Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

#1

_________________________________________________

"Chồng à, đến rước em nha. Em đang ở trước..."

"Cô có chân sao không tự về đi" một giọng nói lạnh lùng vang lên

"Em...em biết rồi"

Giọng cô tuyệt vọng ngước lên bầu trời âm u, cô lê từng bước chân mền nhũn về nhà.

Cô: Hàn Tử Yên, 23t, con của một gia đình khá giả, là cô con gái mà mẹ anh bắt ép cưới.

Anh: Lộ Đông, 25t tổng giám đốc của tập đoàn Lộ thị, là người khó gần, anh rất ghét cô bởi vì cô là người khiến anh bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân

"Chồng ơi, vợ..." cô mở cánh cửa to lớn ra rồi nói

"Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?" Anh thất cô với bộ dạng ướt như chuột lột thì ngứa mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên

"Em..." cô sợ hãi chẳng dám nhìn vào mặt anh

"Cô...thôi bỏ đi. Biến vô nấu cơm" anh chỉ tay vào nhà bếp nói

Cô đưa đôi mắt mệt lã nhìn anh rồi khẽ "Dạ"

"Ghê tởm" anh cất giọng nói

Cô không biểu cảm gì hết, bởi vì suốt 1 năm qua cô lúc nào cũng bị như vậy nên riết thành qen

Tối

"Cô ta đâu??" Anh hỏi, rồi nhìn đống đồ ăn đang nóng hổi kia

"Thiếu gia, thiếu phu nhân sau khi nấu đồ ăn xong thì lên phòng rồi ạ"

"Hừ" anh tức giận. Ngồi xuống bàn ăn, đồ ăn cô nấu rất ngon với lại vừa khẩu vị của anh nữa

Sau khi ăn xong anh về phòng làm việc, lúc đi ngang qua phòng của cô thì nghe thấy một thứ gì đó bị đổ. Anh tức giận

"Cô ta lại làm gì nữa???"

Anh mở của thì thấy cô đang hớt hải lượm từng mảnh thuỷ tình vỡ dưới đất

"Cô đang làm gì vậy"

Nghe giọng anh, cô giật mình quay lại, nhưng do bất ngờ qá nên cô bị mảnh thuỷ tinh làm đứt tay. Anh thấy vậy thì nhăn mày lại, bước tới kéo tay cô

"Tôi hỏi cô mà không trả lời à, cô...hở" anh đang nói thì đột nhiên dừng lại

"Cô...sao nóng vậy??" Anh lấy tay đưa lên trán cô

"Em...em..."

Chưa hết câu thì trước mặt cô bỗng nhiên tối sầm lại, cả thân hình bé nhỏ của cô ngã xuống may mà có anh đỡ cô. Anh cau mày lớn tiếng gọi cô

"Này...này"

"Quản gia, gọi nác sĩ tới đây ngay cho tôi"

#2

Anh vội vàng bế cô lên giường rồi tức giận mắng

"Cô mà chết thì tôi cho cô thành ma sống ngay!!"

"Thiếu gia, bác sĩ đến" ông quản gia toát mồ hôi lạnh nhìn anh

"Gọi ông ta vào"

"Dạ"

Một vị bác sĩ bước vào khám cho cô. 15' phút sau, bác sĩ khám xong nhưng không dám nhìn anh nói:

"Thiếu gia, thiếu phu..."

"Cô ta làm sao??" Anh lạnh lùng nhìn ông bác sĩ đang co rúm người kia

"Thiếu gia, có phải hôm nay thiếu phu nhân ngâm mình đi dưới mưa, phải không???"

Hắn không nói gì hết, nhanh gọn trả lời

"Ờ, rồi sao???"

"Vì do ngấm nước mưa lâu nên thiếu phu nhân bị sốt thêm nữa là thiếu phu nhân có bệnh phong hàn từ nhỏ nên khi ngâm mưa lâu thì bệnh sẽ tái phát trở nặng hơn!!"

"Cô ta bị phong hàn???" Anh ngạc nhiên trừng mắt nhìn ông bác sĩ rồi lại nhìn sang cô đang nằm im trên giường

"Thôi bỏ đi, ông về được rồi" anh nói xong vẫy tay kêu ông bác sĩ về

Ông bác sĩ thì thoát được vuốt hổ tất nhiên là rất vui mừng, không nói không rằng chạy một mạch ra ngoài

Sau khi ông bác sĩ đi, anh liền tiến lại chỗ cô. Đôi tay to lớn lạnh lẽo đưa lên trán nóng hổi của cô.

"Chết tiệt"

Anh nhếch đôi mày kiếm nhìn cô, rồi chợt tiếng ông quản gia lại vang lên

"Thiếu gia, bên ngoài có người tự xưng là thiếu gia của Triệu gia bạn của thiếu phu nhân. Anh ta nói là muốn gặp thiếu phu nhân ạ"

"Thiếu gia của Triệu gia, bạn của cô ta????" Anh nhìn cô có chút khó chịu. Lạnh giọng nói

"Đuổi"

"Nhưng...thiếu gia, anh ta nói là nếu không cho anh ta vào thì cuộc hợp tác giữa Triệu gia và ngài sẽ chấm hết"

"Chấm hết??? Nực cười, cho hắn vào"

Xong anh quay lại nhìn cô đang ngủ yên thì cười khinh bỉ

"Cô xem mới bị sốt một chút mà đã có đàn ông khác tới thăm rồi kìa. Còn chưa tới 1 tiếng nữa, hắn ta cũng bắt tin tức nhanh đấy. Để tôi xem cô và hắn giở trò gì??"

Hắn buông ra những câu nói xong liền hất cằm đứng lên đi ra tiếp khách của "vợ mình"

------------Phòng Khách-----------

"'Đại thiếu gia của Triệu gia tới đây tìm vợ của tôi có việc gì sao???" Anh cầm ly cà phê lên chậm rãi uống

"Tôi muốn gặp Yên Yên. Cô ấy đâu???" Triệu Thần Phong nhìn anh nói

"Yên Yên??? Hai người thân tới mức nào mà gọi tên thân mật vậy??"

"Từ nhỏ" hắn lạnh lùng nhìn anh

"Thanh mai trúc mã???" Anh dùng ánh mắt giết người nhìn hắn

"Đúng!!" Hắn không phải dạng vừa. Đứng trước khí thế bức người của anh hắn vẫn bình thản trả lời

Nghe thấy câu trả lời của hắn thì anh càng tức, lửa giận đã bốc nghi ngút. Nhưng anh lại tỏ ra bình thường, bình thường đến đáng sợ. Khí nóng trong người và khí lạnh bao quanh anh dường như đang đối kháng nhau. Khó chịu vô cùng

"Quản gia" anh lạnh lùng cất tiếng

"Triệu thiếu gia, mời đi bên này" ông quản gia cung kính mời hắn ta lên phòng của cô

"Cảm ơn"

Hắn không quên để lại cho anh ánh mắt khiêu khích, thêm nữa là nụ cười khinh bỉ

Anh tức lắm, nhưng vẫn giữ khuôn mặt như không có gì đó cười lại với hắn

Quản gia đưa hắn lên phòng cô ở lầu hai thì đứng đó canh chừng theo lệnh của anh. Hắn cũng không có phản ứng gì hết đi đến bên giường cô. Hắn ngồi kế cô

"Yên Yên, anh đến thăm em đây" hắn nhẹ nhàng

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô từ từ mở đôi mắt đã kiệt sức của mình

"Thần Phong??" Cô bất ngờ nhìn hắn

"Đúng!"

"Sao anh lại ở đây???" Cô nhìn hắn, khinh ngạc hỏi

"Anh về có chút chuyện, sẵn tiện sang đây thăn em luôn. Xin lỗi, vì đã không tham dự lễ cưới của em!!"

"Không sao..."

"Em tại sao không đợi anh??? Em quên lời hứa của chúng ta lúc nhỏ rồi sao??"

Ánh mắt hắn đau thương nhìn cô. Rõ ràng là họ đã có giao hẹn rồi mà. Tại sao cô lại quên nó để đi lấy chồng chứ

"Anh nên quên đi, đó là chuyện lúc chúng ta còn nhỏ. Thêm nữa lúc đó em cũng không kiểm soát được suy nghĩ bồng bột của mình"

"..."

Hắn im lặng nhìn cô. Đột nhiên cô vui vẻ nói

"Anh có mang theo kẹo hạnh phúc không??"

"Tất nhiên. không phải lúc nhỏ em rất thích ăn kẹo này sao??" Hắn lôi ra một hộp kẹo rồi đưa cô

Ngay lúc cô định lấy kẹo từ tay hắn thì anh từ đâu đi tới hất tung hộp kẹo ra xa

"Triệu thiếu gia, hết giờ thăm bệnh rồi. Mời anh về cho"

"Đây không phải bệnh viện mà phải có giờ giấc"

"Đây là nhà tôi tôi muốn có giờ giấc lúc nào thì là quyền của tôi. Anh có ý kiến gì sao?? Thêm nữa cô ta là vợ tôi anh nên biết tự trọng đi"  anh như muốn giết hắn, hung hăng nói

"Anh..."

"Thần Phong, anh về đi kẻo muộn"

Hắn nhìn cô âu yếm rồi bước tới xoa đầu cô

"Được, nhớ chăm sóc bản thân. Lần sau anh lại ghé thăm em!"

"Ừm"

Anh nhức mắt tức giận kêu ông quản gia

"Đuổi khách!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tags