01
WooSung là một giám đốc của tập đoàn công nghệ lớn,anh dường như đã đạt đến đỉnh cao của một đời người. Nhà là một căn biệt thự sân vườn ở trung tâm thành phố, xe rolls royce trắng giá lăng bánh khoảng vài tỉ.
Với một sự thành công đáng mơ ước đó nhưng anh lại vô cùng cô đơn,anh không phải một tên giám đốc đọc tài,lạnh lùng,tính cách anh lại khá hoà đồng với cấp dưới và cũng đủ nghiêm khắc để quàn lý cả một đế chế lớn mạnh.
Dường như cuộc sống nhàm chán nhưng bao người mơ ước này vẫn luôn tiếp diễn. Cho đến khi anh gặp một tên nhóc nhỏ hơn anh 9 tuổi. Và là người duy nhất có thể làm anh tức điên.
JiHoon là giám đốc trẻ mới nhậm chức ở công ty đối thủ,nhỏ hơn anh là thế nhưng miệng lưỡi cậu lại vô cùng...hỗn và cậu ta luôn làm anh cứng họng .
Buổi tiệc tối của hiệp hội doanh nghiệp diễn ra trong không gian sang trọng, nơi WooSung vẫn giữ phong thái ung dung, lịch thiệp vốn có. Anh đang nhấp ngụm vang đỏ, gật đầu chào hỏi các đối tác lâu năm thì một giọng nói trong trẻo nhưng đầy tính "cà khịa" vang lên từ phía sau:
- Kìa, chẳng phải là tiền bối WooSung sao? Nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới thấy... hóa ra xe Rolls Royce trắng ngoài kia là của anh à? Màu đó hơi 'đứng tuổi' so với một người phong độ như anh đấy.
WooSung quay lại, bắt gặp ánh mắt lém lỉnh của JiHoon. Cậu nhóc mặc bộ vest phá cách, không thắt cà vạt, tay đút túi quần nhìn anh với vẻ thách thức.
- Haha đúng là sức trẻ...trẻ con - WooSung cười khẽ đáp
- Hahaha...cảm ơn chú già cô đơn
Khoé môi anh khẽ giật giật,WooSung nuốt khang sau đó lướt mắt nhìn cậu một lượt khi anh vừa định đáp trả thì...
- JiHoon à bên này - tiếng gọi của một vị giám đốc nào đó
- Haha...thôi đi nha chú...- cậu cuối xuống cụng nhẹ vào ly rượu của anh sau đó khoang khoái bước đi
WooSung nhìn theo bóng JiHoon đang hớn hở bắt tay, cười nói với những vị giám đốc khác. Cái vẻ "hỗn" của cậu ta không phải kiểu vô học, mà là kiểu thông minh đến mức biết chính xác điểm yếu của người khác để xỉa xói.
- Chú già cô đơn?
Đúng là có một chút cô đơn
Cụm từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một bản nhạc lỗi. Anh liếc nhìn xuống bộ vest âu được may đo riêng tỉ mỉ, rồi nhìn ra chiếc xe trắng ngoài sảnh. Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi tên nhóc đó xuất hiện và dán lên chúng cái mác "cũ kỹ" và "trống trải
Thay vì tiếp tục xã giao như mọi khi, WooSung đặt ly rượu xuống khay của một người phục vụ vừa đi ngang qua. Anh không còn tâm trạng nào để nghe những lời nịnh hót sáo rỗng nữa.
Anh lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gửi một tin nhắn cho thư ký riêng.
- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ đấu thầu của công ty JiHoon trong quý này. Đặc biệt là dự án hệ thống quản lý dữ liệu phía Tây. Tôi muốn biết 'sức trẻ' của cậu ta chịu được bao nhiêu nhiệt.
Khi WooSung bước ra bãi đỗ xe, tiếng động cơ gầm rú của một chiếc mô tô phân khối lớn khiến anh phải nheo mắt. Dưới ánh đèn cao áp, JiHoon đang tháo chiếc cà vạt vứt sang một bên, đội mũ bảo hiểm chuẩn bị phóng đi.
Thấy chiếc Rolls Royce của WooSung từ từ tiến lại, JiHoon không bỏ lỡ cơ hội, cậu đứng ngang với của sổ xe chuẩn bị đóng lại, hé kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên, cười toe toét
- Ơ kìa chú, về ngủ sớm giữ sức khỏe à? Người già đúng là cần ngủ đủ giấc thật. Chúc chú ngủ ngon trong căn biệt thự...ha thôi bai bai chú hẹn gặp lại
Dứt lời, cậu vận ga, tiếng bô xe nổ vang dội cả một góc sân, để lại làn khói mỏng và một WooSung đang ngồi trong xe với gương mặt tối sầm lại.
- Nhóc con lắm lời
Sự kiên nhẫn của WooSung chính thức chạm giới hạn khi hội đồng quản trị đưa ra quyết định cuối cùng
Để tối ưu hóa hệ thống bảo mật cho dự án chính phủ mới, tập đoàn của anh buộc phải liên danh với bên phía JiHoon đơn vị đang nắm giữ công nghệ mã hóa lõi hàng đầu.
Kết quả là, thay vì được yên ổn trong văn phòng rộng lớn của mình, WooSung phải chấp nhận để JiHoon đóng đô tại phòng làm việc chung của ban dự án trong suốt ba tháng tới.
End
chắc là shotfic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com