03
Sáng hôm sau, bầu không khí tại văn phòng ban dự án căng thẳng đến mức thư ký của WooSung không dám bước vào mà không gõ cửa ba lần.
JiHoon kẻ vốn dĩ luôn đến sớm để bày bừa và tra tấn màng nhĩ của WooSung nay lại xuất hiện với trang thái lén la lén lúc như sợ phải đối mặt với người kia đặc biệt là... im lặng một cách đáng sợ. Cậu dán mắt vào màn hình, ngón tay gõ phím như đang đánh trận, tuyệt đối không liếc nhìn về phía chiếc bàn gỗ sồi đối diện dù chỉ một giây.
WooSung thong thả nhấp ngụm cà phê, ánh mắt thâm trầm quan sát cái dáng vẻ buồn cười của tên nhóc kém mình 9 tuổi. Một nụ cười ẩn ý thoáng qua trên môi vị giám đốc. Anh nhận ra, sự trốn tránh này còn thú vị hơn cả đống mã nguồn phức tạp ngoài kia.
Sự im lặng của JiHoon chỉ kéo dài được đúng ba tiếng đồng hồ. Đến khi bản thiết kế hệ thống gặp lỗi logic, bản năng hỗn của cậu lại trỗi dậy, lấn át cả sự xấu hổ
- Này chú già! Chú xem cái cấu trúc tầng dữ liệu này đi, nó cũ kỹ đến mức tôi phát cáu rồi đấy! Chú định dùng cái tư duy từ thế kỷ trước để vận hành dự án nghìn tỷ này à? Chú có nghe tôi nói không đấy? Chú...
JiHoon đứng bật dậy, chống tay lên bàn WooSung, định bụng sẽ tuôn một tràng sớ dài dằng dặc như mọi khi. Nhưng cậu quên mất một điều
WooSung của ngày hôm nay đã nắm giữ vũ khí tối thượng
WooSung từ tốn đặt tập hồ sơ xuống, đứng dậy. Anh không lùi lại, mà ngược lại, tiến sát về phía JiHoon. Khoảng cách thu hẹp khiến JiHoon khựng lại, đôi mắt mở to sau lớp khẩu trang.
- Cậu lại bắt đầu rồi đấy, JiHoon.- Giọng WooSung trầm thấp, đầy tính đe dọa nhưng cũng cực kỳ quyến rũ.
- Tôi... tôi đang nói về công việc! Chú định dùng quyền lực để ép tôi... ưm...
Chưa kịp nói hết câu, WooSung đã một tay giữ lấy gáy cậu, tay kia kéo nhẹ chiếc khẩu trang đen xuống. Anh cúi xuống, chuẩn xác khóa chặt đôi môi đang không ngừng "phát loa" kia bằng một nụ hôn sâu, nồng nàn và không cho phép sự phản kháng. WooSung ép xác cậu vào tường sau đó dùng răng day day môi dưới cậu cái lưỡi điêu luyện vô cùng mà quyets khắp khoang miêng kia,anh dường như muốn hết những từ ngữ mỉa mai mà JIHoon định thốt ra.
Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi lý lẽ, mọi câu chửi thề hay những lời cà khịa của JiHoon đều tan biến trong hơi thở nóng bỏng của WooSung. Khi anh lùi lại, gương mặt JiHoon đã đỏ bừng lên như một trái cà chua chín, đôi môi hơi sưng và ánh mắt thì hoàn toàn đờ đẫn.
- Giờ thì...- WooSung bình thản chỉnh lại cổ áo cho JiHoon. "Cậu có thể trình bày lại phần lỗi hệ thống một cách ngắn gọn, súc tích và... nhỏ nhẹ hơn được không?
JiHoon đứng hình mất gần một phút, tay ôm lấy miệng, lắp bắp
- Chú... chú là đồ lợi dụng! Đồ giám đốc độc tài! Đồ... đồ...
- Cậu còn định nói từ 'đồ' thứ ba không? – WooSung khẽ nhướng mày, có ý định tiến thêm một bước nữa.
Ngay lập tức, JiHoon ôm tập tài liệu chạy tót về chỗ ngồi, miệng lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy
" Cái đồ chú già đámh ghét,biến thái,khó ưa...tôi sẽ tố cáo"
Từ đó về sau, nhân viên trong công ty bắt đầu thấy một hiện tượng lạ: Mỗi khi Giám đốc JiHoon định "nổi cơn lôi đình" hay nói quá nhiều trong phòng họp riêng với Tổng giám đốc WooSung, căn phòng đó bỗng nhiên im bặt một cách kỳ lạ.
Và sau mỗi lần như thế, khi bước ra ngoài, người ta luôn thấy Giám đốc JiHoon với gương mặt đỏ lựng và một sự ngoan ngoãn bất thường, còn Tổng giám đốc WooSung thì luôn mang một vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, phong thái của một vị vua đã thực sự chinh phục được kẻ phá binh cứng đầu nhất.
Buổi lễ công bố dự án hệ thống bảo mật quốc gia diễn ra tại đại sảnh sang trọng nhất của tập đoàn. Đây là thời điểm nhạy cảm, nơi các cổ đông lão làng những người vốn dĩ cực kỳ bảo thủ và trọng lễ nghi đang soi xét từng nhất cử nhất phát ngôn của vị giám đốc trẻ tuổi JiHoon.
Mọi chuyện vẫn ổn thỏa cho đến khi một vị cổ đông lớn tuổi, vốn có ác cảm với người trẻ tuổi, lên tiếng mỉa mai về tính khả thi của thuật toán mã hóa mà JiHoon tâm huyết.
- Cậu Giám đốc đây còn quá trẻ, liệu có đang vẽ ra một chiếc bánh vẽ viển vông để tiêu tốn ngân sách không? Tôi thấy hệ thống này quá phức tạp, không hề thực tế như cách vận hành truyền thống của chúng tôi. - Vị cổ đông gõ gõ cây gậy xuống sàn, giọng đầy khinh miệt.
JiHoon, với cái tôi cao ngất và dòng máu nóng của tuổi trẻ, ngay lập tức quên mất lời dặn phải giữ kẽ của WooSung. Cậu nhếch môi, khoanh tay trước ngực
- Thưa ngài, nếu ngài vẫn muốn dùng cái tư duy từ thời... đồ đá để quản lý dữ liệu đám mây thì tôi khuyên ngài nên về hưu sớm để chăm sóc vườn tược đi. Công nghệ không đợi những người cứ mải mê ôm lấy quá khứ đâu!
Cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Vị cổ đông mặt đỏ gay vì giận dữ, định đứng bật dậy quát tháo. Đúng lúc đó, WooSung bước lên một bước, bàn tay anh đặt nhẹ nhưng đầy uy lực lên vai JiHoon, ép cậu phải ngồi xuống.
- Xin các vị bớt giận. Giám đốc JiHoon có cách diễn đạt hơi... bộc trực của những thiên tài, nhưng tôi dùng danh dự và toàn bộ cổ phần của mình tại tập đoàn để đảm bảo: thuật toán của cậu ấy là tương lai của ngành công nghệ. Nếu có bất kỳ sai sót nào, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất.
Sự điềm tĩnh và lời cam kết nặng ký của WooSung khiến những cái đầu nóng dịu lại. Buổi họp kết thúc trong êm đẹp, nhưng JiHoon thừa biết, bão tố thật sự chỉ mới bắt đầu khi cánh cửa phòng làm việc riêng của WooSung khép lại.
Vừa bước vào phòng, JiHoon định lên tiếng bào chữa ngay lập tức
- Này chú già, lão già đó quá đáng trước mà! Tôi chỉ nói sự thật thôi, chú đừng có mà...
Cạch.
WooSung khóa chốt cửa, tháo cà vạt quẳng lên sofa, rồi từ tốn tiến về phía JiHoon. Ánh mắt anh lúc này không còn sự bao dung như ngoài hội trường, mà là vẻ ranh mãnh của một kẻ săn mồi đã tìm thấy cái cớ hoàn hảo.
- Cậu có biết tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu để bảo lãnh cho cái miệng đi chơi xa của cậu không, JiHoon? cậu hỗn với một mình tôi là không đủ à,ông ta mà nổi diên thì cậu bay màu lúc nào không hay đâu - Anh vừa nói vừa từng bước tiến về phía cậu
- Tại..tại ông già đó nói lời khó nghe trước chứ bộ - JiHoon theo thấy linh cảm không lành liền lùi lại phía sau vài bước
- Cậu nhịn một chút là cậu chết à - WooSung vẫn tiếp tục tiến tới
- Ông ta coi thường tôi chứ bộ
WooSung tặc lưỡi,anh nhanh chống áp sát JiHoon,lúc này cả người cậu đã bị anh áp xác vào tường được óp gạch lạnh cống,làm cậu có chút lạnh sống lưng.
- Thế cậu có nghĩ nếu ông ta điên lên thì công sức máy tháng trời của tôi với cậu thành công cóc không...hả - WooSung nắm tay thành quyền,cố gắng kìm nén hết sức có thể
Chụt
Là JiHoon chỉ động hôn anh,sau khi hôn thì JiHoon như muốn đào hố mà chui xuống,cậu liền gục đầu lên vai anh.
- Tui xin lỗi mà...tôi sẽ sửa mà...tui chỉ hỗn với mình anh thôi được không - JiHoon lí nhí nói
- Hơ hơ
Sự hung hăng, áp chế của một vị tổng giám đốc nắm trong tay vận mệnh cả tập đoàn bỗng chốc tan thành mây khói khi cảm nhận được cái đầu nhỏ của JiHoon đang gục xuống vai mình. Sức nặng của cậu, hơi thở gấp gáp của cậu, và cả cái giọng nói lí nhí đầy vẻ hối lỗi kia khiến WooSung thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
WooSung khẽ nhướng mày, bàn tay vốn định đẩy cậu ra lại vô thức đặt lên tấm lưng đang run nhẹ của JiHoon. Anh hắng giọng, cố lấy lại tông giọng nghiêm nghị nhưng thất bại thảm hại
- Cậu bảo sao? Chỉ hỗn với mình tôi thôi? Cậu tưởng thế là đặc ân dành cho tôi đấy à?
JiHoon vẫn không chịu ngẩng mặt lên, hai tay túm chặt lấy vạt áo vest của anh, giọng nói nghẹn lại sau lớp vải
- Thì... thì tại chú chịu được tui mà. Mấy ông già kia khó tính phát hờn, tui nhìn là thấy ghét rồi. Chú đừng có cáu nữa, mặt chú nhăn lại nhìn già thêm mấy tuổi rồi kìa...
Lại nữa. Vừa mới xin lỗi xong đã quay lại bản chất "cà khịa". WooSung tặc lưỡi, một tay nâng cằm JiHoon lên, bắt cậu phải đối diện với mình. Gương mặt JiHoon lúc này đỏ bừng, đôi mắt long lanh như chứa nước, hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng của vị giám đốc trẻ lúc nãy.
- Thế cậu nghỉ hôn một cái thể là xong à
- Chú...chú đừng có mà được nước lấn t...ưm
Chưa kịp nói hết câu, WooSung đã cúi xuống, nhưng lần này không phải là một nụ hôn thô bạo. Anh chậm rãi, nhấm nháp lấy đôi môi của JiHoon như đang thưởng thức một loại rượu quý mà anh đã cất công tìm kiếm bấy lâu. Nụ hôn sâu và kéo dài đến mức JiHoon thấy tai mình lùng bùng, cả người nhũn ra như sợi bún, chỉ biết bám chặt vào vai anh để không ngã xuống sàn đá lạnh.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com