knockout
Trụ sở của đội tuyển K-X Gaming chưa bao giờ im lặng đến thế. Thông thường, không gian này luôn bị xé toạc bởi tiếng cười đùa của Jungwon hay tiếng cằn nhằn của Sunghoon mỗi khi cậu nhóc bày trò nghịch ngợm. Nhưng kể từ sáng thứ Hai, tòa nhà như bị phủ lên một lớp màn sương xám xịt. Một thông báo ngắn gọn từ Heeseung đã dựng lên một bức tường vô hình ngay chân cầu thang dẫn lên tầng ba
"Jungwon bị sốt virus, cách ly một tuần. Cấm bén mảng lên tầng ba."
Lời tuyên bố của Heeseung ngắn gọn như một bản án tử hình đối với thói quen của Sunghoon. Anh đứng chôn chân ở chân cầu thang, khứu giác nhạy bén cố gắng thu giữ một chút gì đó trong không khí. Nhưng không có gì cả. Chỉ có mùi nước lau sàn công nghiệp nồng nặc và mùi máy lọc khí chạy hết công suất.
Sunghoon thấy khó chịu.
Anh khó chịu vì chiếc ghế bên cạnh trống không, khiến nhịp độ tập luyện của anh bị xáo trộn. Anh khó chịu vì cái tai nghe mèo hồng của Jungwon cứ đập vào mắt anh như một lời nhắc nhở về sự vắng mặt đầy bí ẩn của chủ nhân nó. Và trên hết, anh khó chịu vì cái cách Jaeyun và Heeseung luôn ra vẻ giấu diếm, lén lút trao đổi ánh mắt mỗi khi nhắc đến tên Jungwon.
"Rốt cuộc là cậu ta bị cái gì mà phải giấu như giấu tà vậy?" Sunghoon hất hàm hỏi khi thấy Jaeyun đang lụi cụi pha một cốc nước điện giải ở bếp vào ngày thứ ba.
Jaeyun khựng lại một nhịp, không quay đầu lại, giọng điệu vẫn cố giữ vẻ thản nhiên: "Thì đã bảo là sốt virus, cần yên tĩnh. Mày hỏi nhiều làm gì, lo mà dọn rừng của mày cho sạch đi."
"Sốt virus mà mày và anh Heeseung phải trực 24/7 trên đó à? Đừng có coi tao là đứa trẻ ba tuổi."
Sunghoon gằn giọng, luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người anh khiến không gian bếp chùng xuống. Anh ghét cảm giác bị gạt ra ngoài lề. Anh ghét việc mọi người trong đội dường như đang có một bí mật chung, và anh là kẻ duy nhất không được phép biết. Sự tò mò trộn lẫn với tính chiếm hữu bản năng khiến Sunghoon trở nên cáu bẳn cực độ.
Suốt những ngày sau đó, Sunghoon giống như một con báo bị bỏ đói, lẩn quẩn quanh chân cầu thang tầng ba. nhưng tầng ba đã bị phong tỏa bởi một lượng lớn chất khử trùng và mùi máy lọc khí chạy hết công suất. Càng bị ngăn cấm, cái tôi của Sunghoon càng bị kích thích. Anh cảm thấy như mình đang bị thách thức.
"Chỉ là một đứa nhóc phiền phức, có gì mà phải quan trọng hóa vấn đề lên thế?" Sunghoon lầm bầm khi nhìn Heeseung vội vã bưng khay thức ăn lên lầu vào tối ngày thứ năm.
Dù miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm, Sunghoon lại cảm thấy bứt rứt một cách kỳ lạ. Thiếu đi những màn đối đầu của Jungwon, trụ sở này trở nên nhàm chán đến mức phát điên.
Ngày thứ sáu trôi qua trong sự căng thẳng cực độ. Sunghoon không còn tập trung vào trận đấu được nữa. Lối chơi của anh trở nên rời rạc, đầy sự giận dữ ngầm. Anh ghét cái cảm giác bị "dắt mũi". Mỗi lần nhìn thấy Minji lượn lờ xung quanh với những bản báo cáo số liệu, anh lại càng thấy ngột ngạt. Cô ta thì luyên thuyên, trong khi những người đồng đội thân thiết nhất của anh thì lại đang hành xử như những kẻ buôn lậu bí mật ngay trong nhà mình.
Căn phòng phân tích chiến thuật vào lúc mười một giờ đêm chỉ còn lại ánh sáng leo lắt từ những màn hình máy tính khổng lồ. Không khí đặc quánh, không phải vì sự tập trung cao độ, mà vì một thứ mùi vị nhân tạo đang cố tình xâm chiếm khứu giác của Sunghoon.
Minji ngồi sát bên cạnh, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức anh có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của cô ta. Cô ta không còn nói về những con số hay biểu đồ di chuyển của rừng đối thủ nữa. Thay vào đó, cô ta thong thả lướt những ngón tay thon dài trên mặt bàn gỗ, rồi khéo léo đặt lên mu bàn tay Sunghoon.
"Sunghoon này, em đã thức trắng ba đêm rồi đấy. Nhìn sắc mặt em xem, cứ thế này thì làm sao gánh vác được đội trong trận tới?"
Pheromone Mùi hoa hồng từ người Minji tỏa ra nồng nặc. Đó không phải là mùi tự nhiên thanh khiết, mà là một loại hương liệu được tinh chế kỹ lưỡng, mang theo sự kích thích lộ liễu nhắm thẳng vào bản năng của một giống đực đang ở trạng thái nhạy cảm. Sunghoon cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng. Một luồng nóng ran chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp các chi, khiến lồng ngực anh phập phồng vì thiếu khí.
Anh thấy khó chịu. Cái mùi hương này gắt đến mức làm anh muốn nôn mửa, nó hoàn toàn trái ngược với sự ngọt ngào nhàn nhạt mà anh vốn dĩ đã quen thuộc (và giờ đây đang thiếu hụt trầm trọng). Thế nhưng, sự mệt mỏi khiến lý trí của Sunghoon trở nên mỏng manh. Anh ngồi bất động, đôi mắt vằn tia đỏ dán chặt vào màn hình nhưng thực chất chẳng nhìn thấy gì ngoài những đốm sáng nhảy múa.
"Em nóng lắm đúng không? Để chị giúp em..."
Minji thì thầm, hơi thở nồng mùi hoa hồng phả thẳng vào hõm cổ Sunghoon. Bàn tay cô ta bắt đầu di chuyển lên bắp tay anh, luồn lách qua lớp áo phông mỏng, những ngón tay lạnh lẽo mơn trớn một cách đầy dụng ý. Sunghoon khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng - không phải vì hưng phấn, mà vì sự xung đột giữa bản năng đang bị kích thích cưỡng ép và sự bài xích trong thâm tâm. Anh cảm thấy mình như đang rơi vào một vùng đầm lầy, vừa muốn đẩy ra, vừa quá rã rời để phản kháng.
Đúng lúc bàn tay Minji định dấn thêm một bước về phía thắt lưng của Sunghoon, cánh cửa phòng phân tích bật mở. Một luồng gió nhẹ từ hành lang tràn vào, mang theo sự tỉnh táo đột ngột.
"Ồ, tôi có cắt ngang buổi 'tư vấn chuyên sâu' nào không nhỉ?"
Jaeyun đứng ở cửa, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng ánh mắt anh sắc lẹm như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Lông mày hơi nhíu lại vì sự bài xích mùi hương nồng nặc kia đang hắt vào mũi khiến anh khó chịu vô cùng. Anh lững thững bước tới, đôi giày da gõ nhịp đều đặn trên sàn nhà. Jaeyun thừa biết Minji đang giở trò gì - anh đã quá quen với những mùi hương dẫn dụ rẻ tiền này.
Minji giật mình rụt tay lại, gương mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Jaeyun? Tụi chị đang xem lại vài trận đấu cũ..."
"Xem trong bóng tối và ngồi sát nhau thế kia à? Chị Minji tâm huyết với đội quá." Jaeyun nhếch môi, một nụ cười không hề chạm đến mắt. Anh tiến lại gần, dứt khoát đặt tay lên vai Sunghoon và kéo nhẹ anh đứng dậy. "Tiếc quá, Sunghoon phải đi với em bây giờ. Quản lý tổng vừa gọi, có vài điều khoản trong hợp đồng quảng cáo cá nhân của cậu ấy bị sai sót, cần đối soát ngay lập tức."
"Việc đó không thể để sáng mai sao?" Minji nghiến răng, Pheromone của cô ta bỗng trở nên gắt gỏng hơn vì tức giận.
"Hợp đồng tiền triệu thì không có khái niệm 'sáng mai' đâu chị." Jaeyun thản nhiên đáp trả, giọng điệu vẫn lịch thiệp nhưng uy lực tỏa ra khiến Minji không thể thốt thêm lời nào.
Anh dìu Sunghoon bước ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa khép lại, Jaeyun nhận ra sức nóng tỏa ra từ người bạn mình quá mức bình thường. Sunghoon bước đi lảo đảo, hơi thở dồn dập, đôi mắt vẫn còn phủ một tầng sương mờ mịt của sự mù quáng.
"Tỉnh lại đi Park Sunghoon." Jaeyun thì thầm, giọng nói trầm xuống đầy cảnh cáo. "Mày định để con đàn bà đó dắt mũi thật đấy à? Đi theo tao, tao đưa mày đi 'tỉnh táo' lại."
Jaeyun dìu Sunghoon rời khỏi phòng phân tích, bước chân anh sải dài để nhanh chóng thoát khỏi mùi hoa hồng nồng nặc và ánh mắt hậm hực của Minji. Sunghoon lúc này trông không ổn chút nào; gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở nóng hổi hắt vào cổ Jaeyun khiến anh cũng thấy rờn rợn.
"Ráng nhịn chút, tao đưa mày lên phòng y tế tầng ba lấy thuốc ức chế." Jaeyun thì thầm, tay siết chặt vai bạn mình.
Vừa lên đến hành lang tầng ba, chưa kịp mở cửa phòng y tế thì điện thoại Jaeyun đổ chuông inh ỏi. Là bác tài xế riêng của đội: "Jaeyun ơi, xe của đội vừa bị va quệt ngay trước cổng trụ sở, cảnh sát yêu cầu người có thẩm quyền ra ký biên bản gấp vì quản lý tổng đang đi họp rồi. Anh không giải quyết được, em xuống giúp anh với!"
Jaeyun nhìn Sunghoon đang đứng không vững, rồi nhìn ra phía cửa sổ thấy ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy dưới cổng. Nếu không xuống ngay, sự việc sẽ rùm xùm lên báo chí mất.
"Chết tiệt thật... Sunghoon, nghe này!" Jaeyun đẩy Sunghoon vào căn phòng nghỉ tạm gần đó. "Mày ngồi yên đây, tao xuống ký cái biên bản rồi chạy lên ngay. Năm phút thôi! Nhớ khóa cửa đấy!"
Nhưng Sunghoon lúc này đã nửa tỉnh nửa mê. Liều thuốc hương liệu của Minji khiến khứu giác anh nhạy bén một cách điên rồ. Ngay khi Jaeyun vừa rời đi, một luồng không khí lạ từ khe cửa tràn vào.
Đó không phải mùi hoa hồng giả tạo. Đó là mùi sữa dâu - thứ mùi mà Sunghoon đã bị bỏ đói suốt một tuần qua. Anh không khóa cửa mà loạng choạng bước ra ngoài theo bản năng dẫn lối.
Ở phía bên kia hành lang, Jungwon cũng vừa bước ra khỏi phòng. Em vừa dứt kỳ phát tình nên cơ thể vẫn còn rất nhạy cảm, chỉ định ra ngoài tìm chút nước uống. Vừa nhìn thấy bóng người cao lớn của Sunghoon, Jungwon khựng lại, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ ảo.
"Anh... Sunghoon? Sao anh lại ở đây?"
Jungwon chưa kịp nói hết câu thì Sunghoon đã tiến sát lại. Mùi cà phê đậm đặc của anh tỏa ra dồn dập, nồng nặc và mang theo hơi nóng của sự kích thích khiến không gian hẹp giữa hai người trở nên đặc quánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com