system overload
Đêm tại trụ sở huấn luyện bao trùm trong một sự tĩnh lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt của những dàn máy cấu hình khủng chạy rì rì như hơi thở của một con quái vật kim loại. Ánh đèn LED xanh tím hắt lên gương mặt tập trung của Sunghoon, tạo nên những mảng sáng tối góc cạnh trên sống mũi cao và xương quai hàm sắc sảo. Anh vừa kết thúc một ván đấu xếp hạng đơn, bàn tay khẽ nới lỏng cổ áo khoác, cảm giác hơi nóng từ trận chiến ảo vẫn chưa tan hết.
Bất chợt, một chuyển động nhỏ bên cạnh khiến anh chú ý. Jungwon đang loay hoay với mớ dây cáp dưới gầm bàn. Cậu nhóc vẫn đeo chiếc tai nghe mèo màu hồng, hai cái tai nhựa vểnh lên trông cực kỳ lạc lõng giữa dàn thiết bị đen tuyền lạnh lẽo của Sunghoon.
Khi Jungwon cúi thấp người, phần tóc gáy hơi rủ xuống, lộ ra một miếng băng dán y tế màu da phẳng phiu ngay vị trí tuyến hương.
Sunghoon khẽ nheo mắt. Đó là một sự tồn tại mà anh luôn thấy ngứa mắt. Là một Alpha trội, khứu giác của anh vốn dĩ có thể ngửi thấy mùi hương của bất kỳ ai trong bán kính mười mét, nhưng với Jungwon, tất cả những gì anh thu nhận được chỉ là một làn hương sữa dâu cực kỳ nhạt nhạt, bị cầm tù dưới lớp keo dính kia.
Nó giống như một câu đố chưa có lời giải, một sự khiêu khích đối với bản năng thống trị của anh.
"Anh Sunghoon... anh giúp em một chút được không?" Giọng Jungwon vang lên từ dưới gầm bàn, hơi nghẹn lại. "Dây chuột của em bị kẹt vào chân bàn rồi."
Sunghoon thở hắt ra một hơi, vẻ mặt vẫn hờ hững như mọi khi, nhưng đôi chân dài của anh đã tự động bước sang. Sunghoon cúi người xuống, và ngay khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn rơi vào "vùng nguy hiểm". Khoảng cách quá gần khiến mùi sữa dâu thoát ra từ những kẽ hở li ti của miếng băng dán xộc thẳng vào mũi anh. Nó không nồng nặc, mà lại thanh tao, ngọt dịu như một viên kẹo sữa vừa tan trên đầu lưỡi.
Bàn tay Sunghoon khựng lại giữa không trung khi anh nhìn chằm chằm vào miếng băng dán sau gáy Jungwon. Một ý nghĩ đen tối lướt qua tâm trí: Sẽ ra sao nếu anh lột bỏ thứ này đi? Liệu mùi hương ấy có bùng nổ như một cơn sóng, nhấn chìm sự dè dặt mà anh hằng gìn giữ?
"Anh Sunghoon?" Jungwon ngẩng đầu lên, vô tình khiến chóp mũi em suýt chạm vào cằm Sunghoon.
Đôi mắt to tròn của Jungwon mở lớn, phản chiếu ánh đèn phòng máy. Trong không gian hẹp dưới gầm bàn, pheromone Cà phê đen của Sunghoon bắt đầu mất kiểm soát, nó bao vây lấy Jungwon như một lời khẳng định chủ quyền vô thức.
"Tránh ra." Sunghoon gằn giọng, bàn tay thô bạo gỡ sợi dây chuột ra rồi đứng phắt dậy. Anh lùi lại hai bước, lồng ngực phập phồng như vừa chạy một quãng đường dài.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tập mở ra, mang theo thoang thoảng mùi hương n của rượu rum. Jaeyun bước vào, trên tay là chiếc áo khoác dày của đội. Theo sau anh là Heeseung, người đang lim dim buồn ngủ, cả cơ thể gần như dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của Jaeyun.
"Hai đứa chưa về phòng sao? Muộn lắm rồi đấy." Jaeyun lên tiếng, tông giọng trầm ổn ngay lập tức kéo Sunghoon ra khỏi sự bối rối.
Anh nhìn sang Heeseung, thấy người anh của mình đang được bao bọc hoàn toàn bởi pheromone của Jaeyun.
"Sunghoonie, mặt em sao đỏ thế?" Heeseung dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Sunghoon ngay lập tức lấy lại vẻ mặt không cảm xúc, anh cầm lấy ly cà phê rỗng trên bàn, bước đi dứt khoát. "Hai người lo mà quản lý nhau đi. Đừng có đứng đó tỏa mùi lung tung."
Khi đi ngang qua Jungwon, Sunghoon cố tình không liếc nhìn em lấy một cái, nhưng mùi sữa dâu vẫn dai dẳng bám lấy vạt áo anh.
Jungwon đứng đó, đưa tay chạm nhẹ vào miếng băng dán sau gáy mình. Em cảm nhận được vị trí đó đang nóng bừng lên dưới uy áp của Sunghoon. Em mỉm cười, đôi lúm đồng tiền ẩn hiện dưới ánh đèn lờ mờ.
"Anh Jaeyun, anh thấy anh Sunghoon có lạ không?" Jungwon hỏi nhỏ khi thu dọn chiếc tai nghe mèo màu hồng.
Jaeyun khẽ siết chặt vai Heeseung, nhìn theo bóng lưng cứng nhắc của người bạn thân rồi bật cười: "Lạ chứ. Anh chưa từng thấy nó 'dè dặt' với ai đến mức suýt thì nghẹt thở như vậy đâu."
Đêm đó, trong căn phòng tối, Park Sunghoon lần đầu tiên nằm trằn trọc. Trong đầu anh không phải là những chiến thuật hay con số, mà là hình ảnh miếng băng dán màu da và mùi sữa dâu ngọt lịm cứ luẩn quẩn không tan. Bản năng của một Alpha đang gào thét, thúc giục anh phải đánh dấu, phải chiếm hữu, và phải lột bỏ mọi sự che chắn trên cơ thể "mèo nhỏ" kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com