02
park sunghoon đứng đơ như tượng, bối rối nhìn con mèo đang chậm rãi tiến về phía mình.
gần quá.
anh mơ hồ ngửi thấy mùi cỏ tươi lẫn cùng hương cam đậu phất phơ trên mái tóc của thiếu niên, cái đầu rối bù lộn xộn kề sát cằm anh nhồn nhột.
"bác sĩ."
thiếu niên tiếp tục cất tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghịch ngợm, chẳng lẽ thật sự là mèo? anh nghĩ vu vơ.
"em là jungwon, anh là bác sĩ của em ạ?"
park sunghoon liếc nhìn đôi mắt đang ngước lên của thiếu niên, gió thổi làm tóc che đi một nửa đôi mắt nhưng anh thật sự đã chắc chắn rằng.
'em ấy đang cười.'
"anh ơi?"
ngón tay ấm áp chọc chọc vào áo khoác của park sunghoon, muốn tìm kiếm sự chú ý từ anh.
"anh dễ thương ghê á."
park sunghoon cuối cùng cũng chịu tỉnh lại khỏi mộng mơ, nhìn thân ảnh trước mặt đang chọc từ chỗ này sang chỗ nọ trên áo của mình.
"ừm, là bác sĩ của em, yang jungwon."
yang jungwon nghe được liền nở một nụ cười 'con mèo'. sau đó vòng tay qua ôm lấy park sunghoon, dúi đầu vào cổ anh.
"bác sĩ đẹp trai ghê á."
sáng hôm sau là ngày bắt đầu điều trị. park sunghoon theo thói quen dậy rất sớm, chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ cho bệnh nhân của mình.
cảm thấy có chút muốn gặp em ấy.
khi anh vừa bước xuống cầu thang, bỗng nhiên bắt gặp một hình bóng hơi quen thuộc.
yang jungwon ngồi trên hàng ghế cạnh cầu thang, vẫn mặc một chiếc áo khoác len bên ngoài, chân thi thoảng lại đung đưa bên dưới. nếu thật sự là mèo, chắc tai và đuôi của em ấy sẽ ngoe nguẩy không ngừng. rất mềm mại.
"sao bác sĩ cứ đứng im ở đó vậy?"
yang jungwon bất ngờ lên tiếng, đầu ngoảnh lại nhìn về phía park sunghoon. trên mặt thiếu niên thoáng chút ủ rũ, tóc mái xoăn vẫn lòe xòe trước trán, chân đã ngưng động đậy.
"anh không muốn gặp em sao?"
yang jungwon không đợi park sunghoon trả lời, tiến đến kéo anh xuống ghế bên cạnh, nắm chặt góc áo của anh.
park sunghoon cảm thấy bản thân thật lạ, anh không bao giờ lơ đãng như vậy. nhưng chỉ cần đứng trước mặt yang jungwon, bệnh nhân của mình, anh sẽ cảm thấy hơi lo lắng một chút, nhưng trong lòng luôn dâng lên một niềm vui nhỏ bé nào đó dành cho sự xuất hiện của em ấy.
"không phải vậy, tôi hơi bất ngờ."
park sunghoon nhấc tay xoa xoa tóc của yang jungwon, những ngọn tóc mềm mại len lỏi qua từng ngón tay của anh, cảm giác thật thoải mái.
yang jungwon rất đón nhận cử chỉ ấy, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm chặt lại, nhưng miệng lại cười rất tươi.
'lại là con mèo ấy.'
park sunghoon tiếp tục suy nghĩ vu vơ, tay không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com