Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sunghoon's pov

Căn phòng bệnh viện tại Patagonia yên tĩnh đến lạ. Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, hòa cùng ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ, chiếu lên những bức tường trắng tinh. Nằm trên chiếc giường cứng nhắc, Sunghoon cảm thấy mình như bị giam cầm, không phải bởi bốn bức tường, mà bởi chính những suy nghĩ đang quấn lấy anh.

Trong khoảng lặng ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Sunghoon có thời gian để nhìn lại cuộc đời mình. Những chuyến đi qua bao miền đất lạ, những khung hình tuyệt đẹp từng khiến anh tự hào, giờ đây bỗng chốc trở nên nhạt nhòa. Anh nhận ra, những điều anh đã đánh đổi – những lần lỡ hẹn, những ngày đặc biệt không thể ở bên Jungwon – đã để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim cả hai.

"Liệu tất cả những điều này có ý nghĩa gì khi cậu ấy không thể ở bên mình?"

Sunghoon nhắm mắt, hình dung về nụ cười của Jungwon, ánh mắt sáng lên mỗi khi nhận được những bức ảnh anh gửi. Anh nhớ cả những lần cậu giả vờ trách móc vì anh cứ mãi bận rộn mà chẳng bao giờ dành thời gian cho cậu. Lời hứa "Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian" giờ đây chỉ còn là một lời nói gió bay, bởi mỗi chuyến đi xa lại càng kéo dài thêm khoảng cách giữa họ.

"Anh không thể tiếp tục như thế này nữa," Sunghoon tự nhủ, lòng quặn thắt khi nhớ đến hình ảnh Jungwon khóc trong bệnh viện.

--------------------------------------------------------------

Trong một lần gọi video, Jungwon đang ngồi trước giá vẽ, bộ dạng chăm chú nhưng khuôn mặt thoáng nét trầm tư. Cậu bắt đầu câu chuyện bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Sunghoon, em có điều muốn hỏi anh" Jungwon lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

"Ừ, em hỏi đi" Sunghoon trả lời, nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng trong lòng như có gì đó khẽ động.

"Anh có từng nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc này không? Nếu anh không làm nhiếp ảnh nữa, anh sẽ làm gì?"

Câu hỏi của Jungwon như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí anh. Sunghoon im lặng vài giây, ngẫm nghĩ trước khi trả lời.

"Anh từng nghĩ đến chứ. Nếu anh từ bỏ, anh sẽ về làm việc ở công ty của ba anh. Em quên rồi sao? Ba anh vẫn luôn muốn anh tiếp quản."

Jungwon hơi bất ngờ, nhưng rồi nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt. "Anh thật sự nghĩ đến điều đó à?"

"Ừ" Sunghoon gật đầu chắc chắn. "Anh sẽ làm, nếu điều đó giúp anh được gần em hơn. Dù ở bất cứ đâu, miễn là có em, anh đều có thể tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống."

Jungwon lặng thinh một lúc, ánh mắt dịu đi. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng: "Em chỉ cần anh hạnh phúc thôi."

Cuộc trò chuyện với Jungwon khiến Sunghoon nhận ra một điều quan trọng: dù nhiếp ảnh là đam mê, nhưng nó không thể thay thế Jungwon – người luôn âm thầm chờ đợi, luôn là nguồn động lực giúp anh vượt qua mọi khó khăn.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Sunghoon đưa ra quyết định: Anh sẽ từ bỏ công việc này. Không còn những chuyến đi dài ngày, không còn để Jungwon phải một mình với những lời hứa dở dang.

Anh sẽ trở về Seoul, nhận công việc tại công ty của ba mình. Dẫu công việc văn phòng không phải là niềm đam mê, nhưng đó là một cách để anh xây dựng một tương lai ổn định hơn, một cuộc sống mà anh và Jungwon có thể chia sẻ mọi khoảnh khắc bên nhau.

Trong một buổi chiều, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng bệnh, Heeseung ghé qua thăm Sunghoon với một hộp đồ ăn nhỏ. Anh bạn thân luôn là người đồng hành với Sunghoon trong những chuyến đi xa, giờ lại là người lắng nghe quyết định lớn của anh.

"Cậu chắc chắn với quyết định này chứ?" Heeseung hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

Sunghoon khẽ gật đầu. "Em đã suy nghĩ rất nhiều, và có lẽ em biết mình phải làm gì. Jungwon là tất cả đối với em, và đương nhiên là em không muốn đánh đổi cậu ấy vì bất cứ điều gì nữa."

Heeseung mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Sunghoon. "Ừ anh hiểu rồi. Đôi khi, điều quý giá nhất không nằm ở những bức ảnh đẹp, mà là người luôn chờ đợi ta trở về. Nếu cậu cần gì, anh luôn ở đây giúp đỡ."

Những ngày sau đó, Sunghoon bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai. Anh gọi điện cho ba mình, trò chuyện nghiêm túc về việc trở lại và làm việc tại công ty gia đình. Cuộc nói chuyện không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng, ba anh đã đồng ý, thậm chí còn cảm thấy có phần tự hào khi thấy con trai mình chịu trách nhiệm cho cuộc đời của .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com