Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pull&Pull

Gần ba tuần vật vã trong bệnh viện, Jungwon cuối cùng cũng thoát khỏi căn nhà giam đáng sợ ấy. Tưởng rằng sẽ được ra ngoài hít khí trời trong trẻo, sau cùng em lại phát hiện bản thân đã mong ước một điều quá xa vời.

Đám đông chen lấn ồ ạt ngoài cổng bệnh viện khiến đội ngũ an ninh gần như bất lực. Không chỉ cánh săn tin từ các nhà đài đóng quân sẵn tại đây, hàng trăm cô gái đeo khẩu trang kín mít cũng ôm khư khư những chiếc máy ảnh to vật vã cố gắng chen lấn để đến gần thần tượng.

Nếu không phải có các thành viên và dàn vệ sĩ đi kèm, em sợ rằng mình không còn thoi thóp mà về được đến ký túc xá nữa. Cuối cùng sau một hồi chật vật Jungwon cũng chui được vào xe, thầm tự khen mình sáng suốt. May mà em đã cương quyết thuyết phục ba mẹ trở về
Gwanak từ mấy tiếng trước, chỉ để các anh ở lại mang chút hành lý về ký túc xá, chứ nếu đồng ý cho hai ông bà theo về đến cùng thì không biết sẽ còn bị xô đẩy đến mức nào.

"Chịu khó một chút thôi Jungwon" Sunoo ngồi cạnh em trong ô tô quan tâm an ủi "Về đến nhà là sẽ ổn ngay ấy mà. Cả khu nhà mình an ninh đều rất tốt. Không bao giờ có chuyện người lạ lọt vào được đâu."

" "Nhà mình"?"

Jungwon ngạc nhiên nhìn Sunoo rồi lại bối rối quay đầu về phía ghế sau, nơi có Sunghoon đang kiểm tra đồ đạc.

"Ký túc xá chúng ta đang sống ấy" cậu ngẩng lên giải thích.

"À à."

Jungwon gật gù ra ý hiểu. Sunoo lại tiếp tục giới thiệu.

"Em yên tâm. Anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch free cho đến khi nào em quen thuộc tất cả mọi thứ thì thôi" anh híp mắt tinh ranh "Về rồi thì đừng bất ngờ nhé, nhà chúng mình siêu ngầu luôn, siêu to, siêu đẹp. Em còn có thể cùng anh dắt Maeumi đi dạo xung quanh công viên mà không sợ bị tay săn ảnh nào rình mò."

"Maeum"?

Thấy Jungwon hào hứng hỏi lại, Sunoo liền gật đầu hài lòng.

"Đúng rồi. Có thể dắt con trai em đi dạo như hồi chúng mình còn..."

Vài giây im lặng, trên dưới lập tức đồng loạt nhìn về phía Jungwon. Sunghoon nhào người lên ghế trước giữ chặt lấy vai em.

"Em! em nhớ được rồi?"

Mắt Sunoo bật sáng như đèn pha.

"Em nhớ ra tên Maeumi từ khi nào thế hả?"

Đột nhiên bị một loạt câu hỏi dồn dập hướng vào mình, Jungwon đành cười cười.

"Không biết... Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái tên ấy."

Mọi người nghe thế liền lập tức vỗ liên tục lên vai em chúc mừng.

"Cuối cùng em cũng nhớ ra thứ gì đó rồi. Nhất định sẽ sớm nhớ lại tất cả thôi" Sunoo vô cùng phấn chấn.

"Đúng vậy!" Sunghoon cũng không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt rạng ngời "Bác sĩ đã nói chỉ cần em bắt đầu nhớ lại một thứ thì những ký ức khác cũng sẽ trở về rất nhanh."

Jaeyun nghe thế cũng gật đầu nhìn anh mỉm cười.

"Anh cũng nhớ là bác sĩ nói như vậy" rồi quay sang Sunoo và Sunghoon "Nhưng mà hai người còn làm tao bất ngờ hơn đấy. Điều đầu tiên Jungwonie nhớ ra là tên chó mà cũng vui như vậy. Tao còn tưởng sẽ lồng lộn rằng "Sao em nhớ nó mà không nhớ anh?" chứ. Thì ra trước giờ tao đã hiểu sai về hai người."

Nói rồi hai anh em quay ra nhìn nhau cố nín cười.

Niềm vui đang ngập tràn trên những gương mặt kia bỗng nhiên vụt tắt. Hai cặp mắt nhìn nhau câm nín đến bất lực.

Đúng vậy.

Đúng là người ta chỉ nhớ được mình tên con chó.

Chiếc ô tô cứ thế tiếp tục hòa mình vào dòng xe nhộn nhịp, Jungwon cũng tiếp tục gật gù nghe người bên cạnh thao thao bất tuyệt về một tỷ thứ chuyện hàng ngày thường xảy ra ở nhà bọn họ. Ngồi một lúc buồn miệng, em liền với tay lấy gói bim bim, nhưng không hiểu sao loay hoay mãi vẫn không mở được. Cuối cùng theo thói quen đành ngoảnh đầu xuống hàng ghế sau, nhìn người ta với ánh mắt đầy mong đợi. Sunghoon thấy thế cũng biết ý, liền với lấy, tự giác bóc rồi đưa lại cho người kia. Còn đang hí hửng nhận lại túi bim bim, chưa kịp cho vào miệng, Jungwon đã bị người anh làm cho nghẹn họng.

"Đừng chiều em ấy quá Sunghoon! Mày cứ làm thế là em ấy không lấy được vợ đâu."

Ánh mắt kì lạ của cả ba người trên xe trong tức khắc liền dồn cả lên câu nói của Jaeyun. Anh lại bình thản "à" một tiếng rồi tiếp tục.

"Được chiều chuộng quen rồi thì lại không biết chăm sóc người khác. Khi nào mới có bạn gái được?"

Sunoo nghe xong hiểu ra liền cười rộ lên xua tay giải thích.

"Anh lo xa quá rồi? Bình thường toàn là Jungwonie chăm sóc cho mọi người chứ có lúc Sunghoon-hyung chăm được em ấy đâu. Chả mấy khi được ốm, cứ để đấy cho anh ấy lo" nói rồi lại phẩy phẩy mấy sợi tóc trên trán, nhếch đôi lông mày đùa cợt "Với lại em cũng đang FA này. Anh không lo luôn cho em đi?"

Jaeyun nghe vậy chỉ chán nản lắc đầu.

Jaeyun nghe vậy chỉ chán nản lắc đầu.
"Em sao giống Jungwonie được. Em là mới chia tay người yêu. Còn Jungwonie là toàn bị đá thôi" một tiếng thở dài từ Jaeyun liền khiến Jungwon khó thở "Đến Sunghoon cũng sắp kết hôn rồi đấy thôi."

Câu nói vừa ra bật khỏi miệng, cả ba người ghế trước lại quay xuống phía sau nhìn chăm chú. Mỗi ánh mắt một ý nghĩa khác nhau nhưng cũng đủ làm Sunghoon cảm thấy như có đá nặng đè lên người.

"Kìa, lấy vợ đi kìa"

Ánh mắt toé lửa bắn ra từ người thương phía trên.

"Có lấy cũng là muốn lấy em"

Chàng trai đen đủi nhất hành tinh chật vật đáp lại.

Thấy vẻ mặt đau khổ của Sunghoon, Jungwon liền ngúng nguẩy quay lên, nụ cười rạng rỡ trên môi liền bị mím chặt lại. Là muốn trêu chút thôi chứ em đã giận Sunghoon bao giờ chứ. Người ta mới từ Gyeonggi-do lên hôm qua, còn chưa kịp hết nhớ thì mẹ em đã một mực bắt ép ngày mai phải về quê một tuần, thật là muốn làm khó em đi. Nhưng bà ấy cứ nhìn em bằng ánh mắt ươn ướt, ấm ức rằng mấy năm nay chưa lần nào em ở nhà được quá 5 ngày thì dù là Jungwon hay ba em cũng chẳng có cách nào từ chối được. Hơn nữa lại còn trùng dịp nghỉ ba ngày Tết âm lịch, không riêng gì em, cả Sunghoon và mọi người mấy hôm nữa cũng sẽ về nhà đón Tết, chỉ là em phải về sớm hơn mấy ngày mà thôi. Nhưng mà nghĩ sẽ lại không được gặp người kia thêm một tuần nữa, cứ xa nhau hoài như vậy, trong lòng liền dâng lên chút mệt mỏi không thể nào giải thích được.

Tiếng Sunoo và Sunghoon vẫn rộn ràng tranh cãi bên cạnh. Còn Heeseung-hyung thì không ngừng nhắc nhở ngày mai về Gyeonggi-do cần mang thêm những thứ gì. Mặc những điều đó, người ngồi trên thỉnh thoảng vẫn lén nhìn xuống hàng ghế dưới cùng ánh mắt không giấu nổi sự si mê.

Những vòng xe lại lăn tròn đều đặn, đường về "nhà" của bọn họ, mỗi lúc lại dần một gần hơn.
"Tèn tén ten. Đây là phòng của em và Jaeyun- hyung.

Sunoo và Sunghoon cùng nhau kéo đống vali vào phòng cho Jungwon.

"Mấy đứa về rồi đấy à?"

Tiếng Jay ồn ào từ phòng bếp vọng ra khiến Sunghoon vô cùng hào hứng.

"Về rồi hyung! Có cơm chưa? Đói sắp chết rồi."
Dàn âm thanh cỡ lớn từ trong kia lại sa sả đáp lại.

"Muốn ăn nhanh thì mày lăn vào đây mà làm này. Đứng đó đòi hỏi cái gì HẢ?"

Cả ba người trong phòng không báo trước mà cùng nhau khúc khích vì giọng mắng mỏ ngoa ngoắt của anh lớn. Jungwon nhìn quanh một vòng, vừa xem xét đồ đạc vừa nghe Sunoo chỉ trỏ khắp phòng: "Đây là đồ của anh", "của Jaeyun- hyung", "của Sunghoon- hyung", "của Sunghoon- hyung", " của anh", "của Sunghoon-hyung ", "của anh". Lan man một hồi, anh chàng lại bị Heeseung với gọi ra dọn bữa tối, để Jungwon và Sunghoon ở lại với tất cả những gì nhận thức được là ba phần tư đồ trong phòng này đều là của hai người kia. Dù ban đầu có người giới thiệu rằng đây là phòng của Jaeyun hyung và Jungwon em.

Đợi cánh cửa phòng phía sau khép kín hẳn, Jungwon mới ngẩng đầu lên tiếng.

"Anh Sunghoon qua đây giúp em."

Vừa nghe tiếng gọi của Jungwon, Sunghoon liền ngồi dậy, theo lời em chậm rãi lấy từng thứ trong túi mang ra ngoài. Người bệnh lại trèo lên giường duỗi thẳng người, vừa nằm nhìn bóng lưng Sunghoon dọn dẹp vừa thắc mắc.

"Phòng hai anh thiếu chỗ hay sao mà cứ mang đồ qua thế? Chật như này mà bày cả đồ của em thì còn chỗ nào mà đi lại nữa?"

Sunghoon cũng không quay lưng lại, tiếp tục dọn tủ quần áo.

"Là vì mỗi lần mang sang một ít, lâu dần nó mới nhiều như vậy. Với lại để một ít đồ ở đây thì trước khi ngủ hay sau khi thức dậy đỡ tốn công đi đi về về."

Jungwon nghe anh giải thích cũng gật gù hiểu hiểu, còn đang định ậm ừ cho qua thì em bỗng giật mình ngồi dậy.

"Cái gì? Ý anh là anh với Sunoo-hyung hay ngủ ở đây á?"

"Ừ. Mấy hôm em vào viện nên anh nằm đấy một mình. Giờ em về rồi thì lại như cũ thôi."

Sunghoon bâng quơ trả lời, không hề nhận thức được thái độ bất ngờ của người phía sau. Vài giây im lặng, tiếng Jungwon bỗng kêu lên cao vút khiến anh giật bắn mình.

"Park Sunghoon!" Jungwon tròn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngây ngốc đối diện.

"Anh làm sao?" Sunghoon ngơ ngác không hiểu em nổi cáu vì chuyện gì.

Người trên giường lập tức bật dậy, bước nhanh đến chỗ anh.

"Ý anh là chúng ta ngủ chung giường?"

Sunghoon gật đầu như một cái máy. Em lại kinh ngạc kêu lên.

"Thật sự?"

Ánh mắt Jungwon nhìn Sunghoon như không tin nổi những gì anh vừa nói. Trời đất sao bây giờ em mới biết chuyện này.

"Anh Sunghoon. Sao chúng ta lại ngủ cùng giường?"

"Sao lại không thể ngủ cùng giường?" Anh lại càng ngạc nhiên hơn "Sunoo và Jaeyun cũng như thế đó thôi."

Thấy vẻ mặt khó hiểu của người kia em liền thở dài, sau cùng chỉ biết bất lực mà lên tiếng.

"Bỏ đi. Giờ em không muốn tranh cãi với anh về vấn đề này nữa."

Em thực sự cảm thấy bản thân sắp nổ tung đến nơi rồi. Rốt cuộc trong quá khứ em và Sunghoon đã có mối quan hệ như thế nào? Sao lại có thể tự nhiên đến mức ngủ chung một giường, rồi lại còn dọn đồ đạc sang ở chung như thế này?

Jungwon ngồi phịch xuống giường, đưa tay lên day day thái dương. Sunghoon thấy vậy liền lo lắng tiến lại gần, đặt tay lên vai em.

"Em, em lại đau đầu à? Hay để anh gọi bác sĩ?"

"Không cần đâu, em chỉ hơi mệt một chút thôi."

Jungwon gạt tay Sunghoon ra, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cún con đầy lo lắng của anh, tim em lại bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này thực sự khiến em phát điên.

"Vậy em nằm nghỉ một chút đi. Anh đi dọn nốt chỗ đồ này rồi xuống xem Jay hyung đã nấu cơm xong chưa.

Sunghoon nhanh nhẹn dọn dẹp nốt số quần áo còn lại vào tủ. Jungwon nằm trên giường, ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo từng cử động của cậu. Dáng vẻ của Sunghoon khi làm việc nhà trông thực sự rất chuyên nghiệp và... đẹp trai.

"Chẳng lẽ mình thực sự thích anh ta?" - Một suy nghĩ xẹt qua đầu khiến Jungwon giật mình đỏ mặt. Em vội vàng kéo chăn trùm kín đầu để che đi sự bối rối.

Bên dưới phòng bếp, tiếng Heeseung vẫn vang lên đều đều, xen lẫn tiếng cười đùa của Sunoo. Mùi thức ăn thơm phức bắt đầu len lỏi qua khe cửa, bay vào tận trong phòng.

Jungwon ơi, xuống ăn cơm thôi!" Tiếng Heeseung gọi lớn từ dưới nhà.

Sunghoon tiến lại gần giường, khẽ lay lay "chiếc kén" đang cuộn tròn.

"Em, dậy ăn cơm thôi. Jay hôm nay làm nhiều món em thích lắm đấy."

Jungwon lồm cồm bò ra khỏi chăn, tóc tai hơi bù xù một chút. Sunghoon nhìn thấy cảnh đó liền bật cười, đưa tay lên vuốt lại mấy lọn tóc cho em.

"Nhìn em cứ như chú mèo nhỏ mới ngủ dậy ấy."

Jungwon định gạt tay ra theo bản năng, nhưng rồi lại thôi. Em để mặc cho Sunghoon chỉnh lại tóc cho mình, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Cả hai cùng nhau đi xuống phòng bếp. Trên bàn ăn đã bày biện đủ các món hấp dẫn. Jaeyun và Heeseung đã ngồi sẵn ở đó, chỉ chờ hai người xuống là nhập tiệc.

"Wow, hôm nay mày làm món sườn xào chua ngọt à?" Sunghoon hào hứng ngồi vào bàn.

"Chứ sao, biết là Jungwonie mới ra viện nên tao phải tẩm bổ cho nó chứ" Jay vừa nói vừa gắp một miếng sườn thật to vào bát của Jungwon.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người liên tục hỏi han tình hình sức khỏe của Jungwon và kể cho em nghe những chuyện hài hước xảy ra ở ký túc xá trong thời gian em vắng mặt.

"À đúng rồi, ngày mai Jungwon về Gwanak đúng không?" - Heeseung hỏi.

"Vâng ạ, mẹ em bảo phải về sớm để chuẩn bị đồ Tết" Jungwon vừa ăn vừa gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn

Sunghoon đang ăn bỗng khựng lại. Anh nhìn Jungwon, trong lòng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vừa mới đón được người ta về nhà, chưa kịp ở cạnh nhau bao lâu đã phải xa nhau cả tuần trời.

Sau bữa tối, Jay giúp Jungwon chuẩn bị hành lý để sáng mai ra tàu sớm. Sunoo thì kéo Heeseung vào phòng để "tám chuyện" về bộ phim mới ra mắt. Trong phòng khách chỉ còn lại Jungwon và Sunghoon.

Không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ kỳ. Jungwon ngồi trên sofa, tay mân mê cái gối. Sunghoon ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em.

"Em thực sự phải về sớm vậy sao?" Sunghoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Vâng, mẹ em kiên quyết lắm, em không từ chối được."

"Một tuần... chắc là dài lắm đây."

Sunghoon thở dài, tựa đầu vào thành sofa. Jungwon nhìn anh, trong lòng cũng thấy bồn chồn không kém. Em bỗng nhận ra rằng, dù chưa nhớ lại được gì nhiều, nhưng việc phải xa Sunghoon khiến em cảm thấy rất khó chịu.

"Anh..." Jungwon khẽ gọi.

"Hửm?"

"Trong lúc em vắng nhà, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng có mải chơi game mà thức khuya.0

Sunghoon bật cười, xoay người lại đối diện với em
"Em đang lo lắng cho anh đấy à?"

"Ai... ai thèm lo cho anh chứ. Em chỉ sợ lúc em lên lại thấy anh gầy rộc đi, bác sĩ lại mắng em không biết chăm sóc người cùng phòng thôi."

Sunghoon không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn em. Anh bỗng nắm lấy tay Jungwon, những ngón tay đan chặt vào nhau.

"Anh sẽ nhớ em lắm đấy, Jungwonie."

Jungwon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Em định rút tay lại nhưng Sunghoon nắm rất chắc.

"Anh... anh nói gì lạ vậy. Chỉ có một tuần thôi mà."

"Với anh, một ngày không thấy em đã là dài rồi."

Ánh mắt của Sunghoon lúc này thâm tình đến mức khiến Jungwon không dám nhìn thẳng. Em cúi đầu, lí nhí trong miệng:

"Biết rồi... Em cũng sẽ... nhắn tin cho anh."

"Hứa nhé?"

"Ừm, hứa."

Sáng hôm sau, Jungwon ra ga tàu. Sunghoon đứng tiễn em cho đến khi con tàu khuất hẳn. Em khẽ thở dài, tay chạm vào màn hình điện thoại, nơi có tấm hình hai người chụp chung mà Jungwon vẫn chưa nhớ ra.

"Mau về nhé, em người yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com