Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thả Ni-ki lên lên chiếc giường không mấy rộng rãi. Sunoo thở dốc, bản thân cũng thấm mệt. Chỉ việc vừa mới làm việc xong, đem một cơ thể say xỉn khó bước đi này về làm anh đuối cả người. Mang người lên mới thấy có chút hối hận. Anh là không biết ngày mai sẽ đối mặt với Ni-ki kiểu gì, tình huống này quá khó xử. Anh kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể Ni-ki có bất thường hay không. Cảm thấy ổn thỏa, Sunoo mới tự lo cho bản thân.

Ni-ki nằm trên giường, Sunoo thì ở trên sofa. Thực quá khó để chợp mắt. Sunoo nhớ lại lúc mới về Seoul, thâm tâm nghĩ rằng cả hai đã là người xa lạ, sẽ sống như chưa từng biết nhau. Vậy mà giờ đây dù vẫn xa lạ, nhưng cậu cũng gần anh hơn bao giờ hết. Sao lại ở cùng một nhà trong tình cảnh này?

Sunoo trông Ni-ki ngủ rất ngon, hơi thở đều đều, cơ mặt cũng dãn ra so với những lần chạm mặt, lâu rồi mới thấy một Ni-ki yên bình trở lại, tựa như trước kia. "Ni-ki không phải người xấu đâu". Sunoo nghi hoặc về hàm ý của Sunghoon, hiện giờ, trước mắt anh là một Ni-ki biết đánh nhau, biết uống rượu, biết dùng lời nói tổn thương người khác. Tưởng rằng chỉ Ni-ki không hiểu anh, nhưng có vẻ anh cũng không hề hiểu cậu chút nào.

~o0o~

Reng...Reng

Sunoo giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh chỉ vừa chợp mắt cách đây vài chục phút. Mới hơn 5 giờ sáng. Anh ngồi dậy, tiến tới bên giường, vơ lấy chiếc điện thoại đang reo.

Gọi tới từ Jake.

"Alo."

"Ai vậy, Ni-ki đâu?"

Có vẻ là người đi cùng Ni-ki tối nay rồi.

"Ni-ki say rồi, anh qua đón đi."

"Cậu nói gì? Ni-ki say ư?"

Thấy đầu giây bên kia hơi lên giọng. Sunoo hình như đã đoán nhầm người.

"Anh có phải người thân-"

"Ni-ki hiện giờ đang ở đâu?"

Bị chen ngang, Sunoo nhăn mặt bởi thái độ của người này thật khó chịu. Nhưng anh không mất nhiều thời gian để trả lời lại.

"Anh hãy tới số nhà HB đường XY để đón cậu ta đi."

Người ở đầu dây bên kia nghe xong liền cúp vội. Sunoo nhìn vào màn hình đã tắt, thở dài một cái, rồi quay sang con người còn đang say giấc trên chiếc giường của mình. Ni-ki đã hết giờ được nghỉ ngơi.

Việc đánh thức Ni-ki không khó như anh tưởng tượng. Anh chỉ vừa dùng gối ném lên mặt cậu, cơ thể cậu đã cục cựa, xoay mình dần rồi từ từ mở mắt. Ni-ki đến khi cậu nhận thức được trần nhà lạ, liền giật mình bật dậy, nhìn ngó xung quanh và đặt tròng mắt lên Sunoo đang ngồi ung dung ở ghế sofa đằng kia. Sunoo đối diện với gương mặt hoang mang tột độ của cậu phải mở lời trước.

"Cậu say xỉn trước nhà tôi, tôi đã cho cậu ngủ nhờ."

Không biết Ni-ki là không còn sức phản ứng hay chưa biết phải phản ứng thế nào với tình huống này, cậu chỉ nhìn trân trân vào anh, trong đầu cố gắng tua lại kí ức tối hôm qua. Ni-ki cùng Sunghoon đã đi hộp đêm, Sunghoon đêm đó bỗng cao hứng, muốn cùng Ni-ki uống thật nhiều. Cậu cũng không từ chối, đã uống đến độ không nhìn được mặt mũi ai, đinh ninh được Sunghoon giúp về nhà, nhưng đột nhiên lại ở nhà của Sunoo. Không thể hiểu nổi. Thấy người kia không phản ứng, Sunoo tiếp lời.

"Có người tên Jake gọi cho cậu, tôi đã bảo tên đó đến đây, cậu chờ một lát sẽ có người-"

"Anh nói ai cơ? Anh Jake sao?"

Sunoo lần thứ hai tại một buổi sáng chưa kịp nói hết câu. Ni-ki nghe thấy cái tên đó liền thay đổi thái độ. Vẻ hoang mang đã chuyển... sợ hãi. Cậu không nói không rằng, đứng dậy và vớ lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài cửa thật nhanh. Sunoo chưa bắt kịp tình huống, nhưng vẫn từ từ đi theo sau.

Anh nhìn Ni-ki đã dừng bước, tiến đến gần, Sunoo nhận thấy một người con trai đã đứng trước nhà anh cùng với một chiếc ô tô màu đen. Người đó hẳn là Jake rồi. Thế nhưng tình huống có chút kì lạ. Ni-ki đã đến cửa nhưng vẫn không có ý định tiến thêm một bước nào về phía người kia.

"Em trốn ra ngoài uống rượu à?"

Jake là người lên tiếng trước, bầu không khí bỗng trở nên khó thở dị thường. Sunoo liếc đến gương mặt của Ni-ki. Cậu trông cứng đờ, không biết có phải vì men rượu chưa vơi đi hết không mà gương mặt đã trắng bệt, chôn chân ở đó, im lặng trước câu hỏi.

Người kia trông đã tức điên lên, hắn gằn giọng mạnh hơn.

"Nếu tao không về đột xuất thì đâu biết được mày có loại thái độ này. Ni-ki à, mày đang chống đối gia đình à?"

Ni-ki cuộn tròn lòng bàn tay, lớp da mỏng may ghim vào nền móng cứng, loan nhẹ máu. Jake kế đó vẫn chỉ nhận được sự tĩnh lặng bức bối, hắn bắt đầu chủ động tiến lại gần.

Trước cơn bồn chồn theo từng bước chân của Jake, cậu bỗng nghe bên tai lời nói của ai kia.

"Nhìn cậu ta đẹp trai, trông thư sinh vui mắt nên tôi rủ rê uống cùng, nếu biết cậu ta có người anh khó tính như vậy, tôi đã chẳng thèm quan tâm."

Sự chú ý đã chuyển hướng về Sunoo. Anh bước lên phía trước, đứng đối diện với Jake và che chắn cho Ni-ki. Sunoo cũng chưa thể lý giải cho hành động này, nó chỉ tự bộc phát khi nhìn thấy một Ni-ki khó xử và bế tắc.

Ni-ki hoàn toàn bất ngờ với câu nói của người phía trước. Nó chắc chắn không phải là sự thật, nhưng có vẻ anh đang cố giúp cậu chăng?

"Về đi cậu nhóc, xin lỗi vì đã cố tình chuốc cho cậu say như vậy nha."

Vừa dứt câu nói, Sunoo lãnh trọn một cú đấm từ Jake.

Hắn không hề nương tay chút nào, Sunoo đã ngã xuống nền đất cùng một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng. Ni-ki vẫn đứng đó, và chỉ nhìn sự việc diễn ra.

"Nhìn mày là biết chẳng ra sao rồi, đừng có rủ rê Ni-ki vào ba cái tệ nạn của mày."

Sunoo lau đi vết máu trên miệng, không vội đứng dậy mà chỉ tìm thế để ngồi trên nền đất.

Sunoo không hiểu đây là loại tình huống gì. Chính anh vào tối muộn đã giúp Ni-ki không có một đêm cảm lạnh ngoài gió sau khi say xỉn, giúp người ta liên lạc với người thân, giúp người ta thoát khỏi cảnh đối diện với bạo lực gia đình, và giờ cũng giúp người ta lãnh luôn sự bạo lực đó. Sunoo đưa dần tầm nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt Ni-ki vô hồn, tay vẫn nắm thật chặt, chỉ như thế cứ nhìn anh.

Đã lỡ đóng vai tên khốn trong mắt người nhà Ni-ki rồi, hãy để anh diễn trọn vẹn nó vậy.

"Con mẹ nó, mấy người cũng ngoan quá rồi đấy. Thằng nhóc mày và thằng kia cút khỏi nhà tao ngay."

Sunoo đưa tay chỉ đến chiếc ô tô đen, ý muốn đuổi người. Jake vì thế bỏ lại khinh rẻ mà kéo tay Ni-ki ra về.

"Em thấy đó Ni-ki, loại người này chỉ có vậy thôi, đừng bao giờ giao du với chúng."

Ý miệt thị đã rõ, Sunoo chờ hai con người kia đi khỏi mới từ từ đứng lên, dịu lại ánh mắt muôn phần mệt mỏi.

Nói Sunoo không tức giận là không đúng. Nhưng sự tức giận đến từ việc vẻ ngoài trở thành một thứ lỗi lầm với người khác, từ người có vẻ được ăn học đàng hoàng kia. Và sự im lặng của Ni-ki chẳng khác nào là một lời đồng tình, một lời sỉ nhục không trực tiếp.

Anh hôm qua đã không ngủ đủ giấc lại phải nhận một cú đấm từ tên Jake kia, lúc nãy cảm tưởng như không thể đứng dậy nổi, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Ni-ki, Sunoo thấy mình thật thảm hại, và anh tất nhiên không muốn thể hiện sự yếu đuối, nhất là trước mặt cậu. Suy cho cùng, sự việc đi xa ngoài dự kiến cũng là do anh chọn. Nghĩ lại thì, nếu Ni-ki là người chịu cú đấm đó, anh cũng không hề thấy vui vẻ hơn.

Cứ xem như anh bị điên vậy. Vì anh thấy việc mình bị đánh lại ít quan trọng hơn là đứng nhìn Ni-ki chịu đau.

~o0o~

Sunoo hôm nay đi làm trễ hơn mọi ngày. Một bên má có phần sưng húp, nhưng Sunoo không cố che giấu vết thương, nếu xem nó là tự nhiên thì mọi việc ắt sẽ trở nên bình thường. Đó là với Sunoo, còn Heeseung thì không thấy vậy.

"Là ai đánh em?"

Sunoo không muốn trả lời câu hỏi, nhưng người quản lí đã hỏi anh liên tục ba bốn lần rồi.

"Không có gì to tát cả."

Sunoo muốn lấy cớ như té cầu thang, hoặc ngủ nướng quá lâu, hay thậm chí uống quá nhiều rượu cũng có thể khiến mặt bị sưng, nhưng khóe miệng trầy xước bất thường đang chống đối tất cả những lí do đó. Sunoo không còn cách nào ngoài chấp nhận với người khác là mình đã thật sự bị đánh, và điều này làm Heeseung tức điên. Những nhân viên khác cảm giác tâm tình quản lí không tốt, cũng không ai dám tán gẫu đùa cợt mà chỉ duy trì bầu không khí ảm đạm.

"Nhưng nó to tát với anh."

Sunoo chớp mắt trước sự lớn giọng của anh, dừng công việc lại và ngước nhìn Heeseung. Sunoo không muốn bản thân bị xem như một đứa con nít. Nghĩ lại sự việc xảy ra sáng nay liền có phần bực bội trong người, em càng không muốn bị coi nhẹ.

"Em đã uống rượu và gây gỗ với một gã khác, nhưng em tự giải quyết được."

Trước câu chuyện của Sunoo, Heeseung ngừng việc tra hỏi một lúc. Anh không muốn làm Sunoo cảm thấy khó chịu, nhưng anh thật sự rất lo lắng, nhất là khi em đã bị tổn thương.

Heeseung đưa bàn tay nâng khuôn mặt Sunoo lên, chạm nhẹ vào vết bầm, tông giọng cũng trở về trạng thái dịu dàng hơn.

"Hôm trước anh đã đi xăm, chắc em cũng thấy nó rồi chứ?"

Sunoo gật nhẹ đầu. Đúng là em đã thấy nó vào ngày hôm nay. Heeseung hiện đang sở hữu một hình xăm sau gáy, thứ đáng lẽ em nên hỏi ngay tức khắc bởi hình thù của nó quá quen thuộc với cả hai. Nhưng Sunoo đã không có bất kì tâm trạng nào nữa.

"Em cũng nhận ra nó mà đúng không?"

Sunoo lại chỉ gật đầu.

"Anh từng nói với em rằng hình xăm sẽ chứa đựng những câu chuyện, đúng chứ? Và câu chuyện của anh, là quan tâm em, xem em là người quan trọng."

Chỉ phút chốc, Sunoo trở nên bối rối. Ý tứ Heeseung nói ra đang vượt quá hai chữ tình bạn.

"Chính vì như vậy, thấy em bị tổn thương, anh không thể chịu được."

Nó khiến anh muốn tổn thương người đã tổn thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com