Chương 10
Sau khi cậu rời đi, cậu không có nhà riêng, cũng không có ai ở bên để giúp đỡ. Cậu phải tự mình đối mặt với tất cả. Cậu thuê một căn hộ nhỏ, tránh xa mọi người, tránh xa tất cả những gì cậu từng biết.
Mỗi ngày trôi qua, cậu cố gắng điều chỉnh lại bản thân, nghỉ ngơi một thời gian, rồi bắt tay vào tìm một công việc mới.
Tưởng chừng cuộc sống cậu sẽ diễn ra êm đềm, bình lặng như cậu nghĩ. Nhưng không, một ngày đẹp trời, Sunoo lại phát hiện ra điều mà mình chưa bao giờ nghĩ đến.
Cậu không thể giải thích tại sao. Cảm giác kỳ lạ, mệt mỏi khác thường đã kéo dài suốt vài tuần. Đêm đến, cậu không thể ngủ được, thân thể nặng trịch, và bụng dưới của cậu lúc nào cũng cảm thấy có một sự căng thẳng lạ kỳ. Sunoo không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu dấu hiệu, bao nhiêu thay đổi trong cơ thể, cho đến khi một buổi sáng, khi thức dậy, cậu thấy một cơn buồn nôn dữ dội. Cảm giác đó khác hẳn với những lần trước, khi cậu cảm thấy căng thẳng và kiệt sức sau những giờ luyện tập.
Lúc đó, Sunoo quyết định đi kiểm tra.
Và rồi, bác sĩ đã nói điều mà cậu không thể tin nổi: "Cậu có thai." bác sĩ nói, giọng trầm tĩnh. "Không phải một, mà là sáu." :))))
Sunoo đứng chết lặng. Cậu không thể thốt ra lời nào, như bị một cú sốc mạnh đánh vào người. Trong đầu cậu, hình ảnh của đêm hôm đó lại ùa về, cái đêm mà cậu muốn chôn vùi nó sâu trong tâm trí, không bao giờ muốn nhớ lại.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu. Cậu không thể nghĩ đến chuyện làm ba, cũng không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ này sẽ ra sao trong thế giới này. Đứa trẻ không có một gia đình đầy đủ, không có một nơi để gọi là nhà.
Và lúc đó, bác sĩ nói tiếp: "Cậu phải bình tĩnh. Người bình thường, mang thai sinh đôi đã là vất vả lắm rồi, đằng này, cậu mang tới sáu. Tôi khuyên cậu nên bỏ bớt vài bé khi chúng chưa thực sự thành hình . Điều đó có thể tốt cho cả cậu và các bé."
Câu nói đó như một cú đánh nữa vào trái tim cậu. Sunoo cảm thấy như mình đang lạc vào một cơn ác mộng mà không thể thức tỉnh. Mọi thứ dường như đang quay cuồng, và cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Cậu rưng rưng với giọng nghi vấn hỏi: "Nếu cháu cố chấp giữ cả sáu thì sao ạ?"
Bác sĩ trầm ngâm, rồi trả lời: "Dù cậu là Omega nam, có thể lực hơn hẳn các Omega nữ hay Beta nữ, nhưng điều này rất nguy hiểm cho cậu và các bé. Dù cậu có thể thuận lợi sinh ra cả sáu đứa trẻ này, nhưng cơ hội sau này mang thai sẽ rất thấp, chưa kể sức khỏe của cậu sẽ ngày càng xuống dốc."
Bác sĩ nói tiếp: "Còn có nguy cơ cậu sẽ không qua khỏi trên bàn mổ".
Lời của bác sĩ như một gáo nước lạnh dội vào cậu. Sunoo ngập trong nước mắt, lòng đau đớn. Cậu không thể tưởng tượng nổi phải đưa ra quyết định này. Những đứa trẻ bé nhỏ, đang hình thành trong bụng cậu, nhưng cậu lại không thể giữ chúng lại.
"Cháu có thể suy nghĩ một chút được không?" Sunoo nói, giọng nghẹn ngào.
Bác sĩ gật đầu, trả lời: "Cháu nên quyết định nhanh lên, nếu không sẽ không thực hiện được. Nếu quyết định muộn, có thể sẽ nguy hiểm cho cả cháu và các bé. Cháu có thể về bàn với gia đình."
Ngay khi nghe đến từ "gia đình", Sunoo không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu òa khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu đã mất gia đình từ lâu, làm sao có thể bàn với ai về chuyện này? Những đứa trẻ mà cậu sắp phải quyết định số phận, làm sao cậu có thể bàn bạc với một "gia đình" mà cậu không còn nữa?
Bác sĩ nhìn cậu, vẻ mặt bối rối. Ông không biết phải làm gì để giúp Sunoo vượt qua giây phút khó khăn này. Trái tim của cậu đang tan vỡ, và mọi thứ trong lòng cậu như một mớ bòng bong không thể tháo gỡ. Nhưng lúc này, Sunoo chỉ có thể tự mình quyết định, dù đó là một quyết định đau đớn, đầy nước mắt.
Người khác không biết lại tưởng bác sĩ đang hù doạ một đứa trẻ con.
Mặt ông bác sĩ kiểu :TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com