Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khi cả nhóm quyết định ra ngoài tìm kiếm, bọn hắn chạy vội vã, nhưng dần dần, một cảm giác bất lực và chùn bước lan tỏa trong lòng. Mọi người đứng trước cửa lớn của ký túc xá, nhìn nhau mà không biết phải làm gì tiếp theo. Không ai nói câu nào, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Heesung là người đầu tiên lên tiếng, nhưng giọng anh có chút yếu ớt, như thể đang lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. "Chúng ta... chúng ta đi đâu bây giờ? Anh hoàn toàn không biết về những nơi cậu ấy thường lui tới... Cũng không biết cậu ấy có bạn bè gần gũi nào mà chúng ta có thể hỏi thăm..."

Jay cúi đầu, lòng đầy cảm giác tội lỗi. "Đúng vậy, em còn chẳng biết cậu ấy thích gì, cậu ấy hay đi đâu. Đêm qua, chúng ta đối xử với cậu ấy như thế... nhưng chúng ta chẳng biết gì về cậu ấy ngoài những thứ hiển nhiên." Giọng anh nghẹn lại, từng từ như rơi xuống từ một nơi sâu thẳm trong tâm trí, không thể thoát ra.

Jake nhìn vào khoảng không vô định, mắt anh mờ đi vì nước mắt, đôi bàn tay nắm chặt. "Chúng ta không biết gì cả... Chúng ta không biết cậu ấy thích gì, sợ gì, hay thậm chí là có ai quan tâm đến cậu ấy ngoài chúng ta. Thậm chí, em còn chưa từng nghĩ tới việc hỏi cậu ấy về những điều nhỏ nhặt như vậy. Chúng ta có quyền gì để tìm kiếm cậu ấy khi chúng ta đã làm cậu ấy tổn thương đến mức này?"

Cả nhóm im lặng, ai cũng cảm nhận được sự trống rỗng đang bủa vây lấy bọn hắn. Mọi người đều đứng yên, cảm giác bất lực bao trùm tất cả, như một đám mây đen phủ lên từng người.

Sunghoon thở dài, rồi nhìn vào những tấm ảnh của nhóm trên tường. "Em... Em không biết mình có còn xứng đáng để tìm kiếm cậu ấy không. Mọi thứ dường như đã quá trễ rồi. Chúng ta có thể làm gì nếu cậu ấy không muốn gặp chúng ta? Nếu cậu ấy đã quyết định rời đi mãi mãi, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta hoàn toàn không biết về cậu ấy, dù cậu ấy đã ở đây cùng chúng ta suốt thời gian qua..."

Niki siết chặt tay, giọng căng thẳng, đầy mâu thuẫn. "Em... em không biết nữa. Anh ấy luôn ở đây, nhưng dường như em chẳng bao giờ thực sự hiểu anh ấy. Mọi lúc em cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ luôn ở đó, đằng sau chúng ta, nhưng giờ em nhận ra, em chẳng biết gì về cậu ấy cả. Em không thể... không thể tiếp tục tìm mà không có bất kỳ dấu vết nào. Anh ấy đâu có để lại dấu hiệu gì đâu."

Jungwon nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn, như thể anh đang cố gắng tìm ra một câu trả lời từ những đám mây xám phía xa. "Anh ấy không để lại bất kỳ dấu vết nào cho chúng ta, nhưng... chúng ta có thể tìm được cậu ấy không? Nếu anh ấy muốn rời đi, chúng ta có thể ép anh ấy quay lại sao? Anh ấy có còn muốn gặp chúng ta không? Có thể anh ấy đã quyết định từ lâu, và giờ là lúc chúng ta phải đối mặt với sự thật."

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Mọi người đều cảm nhận được rằng cuộc tìm kiếm này không chỉ là tìm lại Sunoo, mà là tìm lại chính bọn hắn, tìm lại những sai lầm mà bọn hắn đã vô tình phạm phải. Không ai có thể tưởng tượng được rằng việc tìm kiếm một người, mà lại không biết một chút gì về người đó, lại khó khăn đến thế.

Jake hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta không thể bỏ cuộc. Dù có không biết cậu ấy đi đâu, dù có không biết cậu ấy có còn muốn gặp chúng ta hay không, chúng ta cũng phải tìm. Ít nhất là để nói với cậu ấy rằng chúng ta hối hận, rằng chúng ta thực sự xin lỗi vì những gì đã làm."

Heesung gật đầu, tuy đôi mắt vẫn đầy nghi hoặc nhưng vẫn có chút quyết tâm le lói. "Đúng vậy. Ít nhất chúng ta phải thử. Nếu cậu ấy không muốn gặp chúng ta, ít nhất chúng ta cũng có thể tìm một cách để giúp cậu ấy... tìm thấy bình yên."

Sunghoon siết chặt tay, rồi quay lại nhìn mọi người. "Chúng ta có thể không biết cậu ấy có đi đâu, nhưng ít nhất, chúng ta còn nhau. Cả nhóm này... dù chúng ta đã phạm phải những sai lầm không thể tha thứ. Dù có bao lâu, dù có xa xôi đến đâu, chúng ta sẽ tìm."

Jungwon mỉm cười một cách yếu ớt, rồi gật đầu. "Được rồi. Chúng ta tìm anh ấy. Dù em không biết bắt đầu từ đâu."

Và bọn hắn bắt đầu bước đi, mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả đều có một điểm chung: một khát khao không thể chối bỏ, một hy vọng mỏng manh rằng Sunoo sẽ tha thứ và quay lại.

Không biết liệu có tìm thấy cậu hay không, nhưng ít nhất, bọn hắn đã sẵn sàng đối mặt với tất cả những gì đã làm và cố gắng chuộc lại lỗi lầm. Mỗi bước đi, dù chậm, nhưng đều hướng về phía Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunoo