Chương 2
Khi mới gia nhập nhóm, Sunoo không khỏi cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt. Những ánh mắt lạnh lùng, sự dè chừng từ các thành viên khác đã khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ ngoài cuộc, dù cậu luôn nỗ lực làm việc và hòa nhập. Heesung, Jay, Jake, Sunghoon, Jungwon và Niki đều là những Alpha với khí chất mạnh mẽ và sự tự tin vô hạn.
Cậu cũng muốn thể hiện mình để không phải làm gánh nặng cho cả nhóm nhưng mỗi lần cậu cố gắng thể hiện mình, những lời lẽ chỉ trích lại như vũ bão đổ ập xuống. "Cậu làm được gì ngoài việc làm phiền mọi người?" là câu hỏi thường xuyên mà các thành viên dành cho cậu.
Các thành viên trong nhóm không giấu nổi sự khinh thường với Sunoo. Cậu cũng không còn muốn cố gắng thể hiện bản thân nữa dù điều đó thể thể làm cậu luôn có vẻ yếu đuối và không thể hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản như các Alpha khác. Bọn hắn thường xuyên chỉ trích cậu, coi cậu là một người không có giá trị, một kẻ giả tạo luôn tìm cách gây sự chú ý nhưng lại chẳng có gì đặc biệt để chứng minh bản thân.
Mặc dù vậy, Sunoo luôn giữ im lặng. Cậu không chống đối hay phản kháng, không cố gắng cãi lại những lời khó nghe, mà chỉ lặng lẽ làm những công việc nhỏ nhặt mà không ai để ý.
Khi các thành viên gặp khó khăn, Sunoo luôn tìm cách giúp đỡ họ. Không một lời cảm ơn, không một ánh mắt nhìn nhận, cậu làm tất cả trong thầm lặng. Những buổi tập luyện dài và mệt mỏi, cậu sẽ luôn là người thu dọn đồ đạc mà không ai biết. Khi ai đó bị đau đầu vì lịch trình căng thẳng, cậu âm thầm chuẩn bị trà gừng ấm và để bên cạnh bọn hắn mà không một lời giải thích.
Mỗi ngày, Sunoo sống trong sự cô đơn, những nụ cười giả tạo trên môi, những lời khen giả dối mà cậu phải nhận từ các thành viên. Nhưng một phần trong cậu lại thấy nhẹ nhõm vì ít ra, cậu không phải đối mặt với những ánh mắt soi xét nếu mọi người biết về bản chất thực sự của mình. Cậu là một Omega, nhưng lại không muốn làm điều đó trở thành một yếu tố quyết định trong cuộc sống của mình. Cậu chỉ muốn là chính mình, không muốn để những định kiến xã hội và sự phân biệt chi phối cuộc đời mình.
Dù thế giới xung quanh không nhìn nhận cậu, nhưng Sunoo lại không cảm thấy buồn bã. Cậu chỉ đơn giản là không muốn làm phiền bọn hắn. Cậu hiểu rằng các thành viên trong nhóm không hề dễ dàng chấp nhận một Beta như cậu.
Nhưng trong cậu, có một sự kiên trì mà không ai có thể nhận ra. Sunoo tin rằng, mặc dù cậu chưa thể chứng tỏ mình ngay lập tức, nhưng một ngày nào đó, các thành viên sẽ nhận ra sự tồn tại của cậu không chỉ là một Omega ẩn giấu. Và dù bọn hắn có ghét bỏ cậu đến đâu, cậu cũng sẽ luôn ở đó, âm thầm giúp đỡ họ theo cách riêng của mình, không cần phải phô trương hay nói ra, một ngày nào đó bọn hắn sẽ nhận ra và đối xử tốt với cậu như hồi còn là TTS.
Cậu không cần phải là một Alpha để tồn tại trong thế giới này. Cậu chỉ cần là chính mình, dù cho thế giới này có mãi không bao giờ chấp nhận cậu trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com