#266
Đôi lúc cứ ngỡ mình đủ vô tình để quên đi nhưng thật ra lại rất nhớ.
Đôi lúc cứ ngỡ mình đủ hững hờ để thôi không quan tâm nữa nhưng vẫn luôn lặng lẽ dõi theo.
Đôi lúc cứ ngỡ mình đủ lạnh lùng để thôi không quan tâm nữa nhưng thật ra mình phải chịu tổn thương rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com