Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bây giờ đang là 7 giờ tối, một số nhân viên chủ chốt của dự án đang tăng ca đẩy tiến độ cho kịp buổi họp quan trọng ngày mai. Phác Thành Huấn nằm dài trên bàn làm việc nhìn điện thoại. Những lúc Kim Thiện Vũ không có ở bên như lúc này, hắn thường mở ảnh cậu ra để xem, mà chủ yếu đều là những bức vô cùng gợi cảm của cậu.

"Phác Thành Huấn, mày đi xem mấy cái phàn nàn của bên đối tác đi. Thằng cha Phó giám đốc vô dụng lắm". Phác Chí Minh, anh họ của hắn, lườm lão già đang ve vãn mấy nữ nhân viên trẻ bên ngoài mà không quan tâm gì đến mấy cái hợp đồng sắp nát tới nơi kia.

"Làm gần được hai mươi năm rồi. Để lão tự giải quyết đi". Phác Thành Huấn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài một cái rồi tiếp tục cúi xuống ngắm ảnh.

"Thằng cuồng vợ". Phác Chí Minh đánh vào đầu hắn một cái, lại phải tự thân thế chỗ lão già kia.

Phác Thành Huấn ngồi mãi cũng chán. Hắn lại nhắn tin cho Kim Thiện Vũ. Tối nay cậu rủ Lương Trinh Nguyên và mấy người bạn nữa về nhà mình chơi, nhưng hắn lại vì dự án của công ty chi nhánh mà không ở nhà cùng cậu được.

Mong là cậu không ham chơi đến mức quên mất mai là sinh nhật hắn.

Kim Thiện Vũ cùng lúc đó cũng gửi tin nhắn đến. Cậu chụp lại bàn Poker, bên cạnh còn có Minh Triết, Tây Thôn Lực và anh em Tư Duệ, Tư Viễn cùng hội đại học của cậu. Nhìn lượng tiền đặt cọc của Kim Thiện Vũ nhiều nhất là đủ hiểu cậu đang muốn khoe bản thân thắng lớn.

"Thấy em giỏi không?".

Phác Thành Huấn bật cười thành tiếng. "Lúc nào cũng giỏi hết".

"Phác Thành Huấn! Qua đây! Lão bà bà này không nghe tao nói, nhất quyết đòi gặp mày!". Phác Chí Minh ngó đầu qua gọi, ép hắn phải hạ điện thoại xuống.

Phía bên Kim Thiện Vũ, cậu vừa vui vẻ gửi ảnh cho Phác Thành Huấn xong, lại quay lại với bàn Poker. Tính ra trò này có mỗi cậu cùng Phác Tống Tinh biết, chưa kể có bao nhiêu cách gian lận cũng biết nốt. Thế nên những chú gà công nghiệp mới bước chân vào đời không thể nào đấu lại với cả hai.

"Đổi trò!". Minh Triết cắn răng nhìn số tiền của mình không bay vào túi Kim Thiện Vũ thì bay vào túi Phác Tống Tinh, liền đập bàn đứng dậy.

"Bi-a thì sao?" Phác Tống Tinh lại gợi ý.

"Ồ, tao chưa chơi trò đó bao giờ". Minh Triết, một con mọt sách tròn mắt cảm thán. Bên cạnh Tây Thôn Lực và anh em họ Tư cũng phấn khích không kém. Cùng lúc này, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân cũng đến tham gia cùng.

Cả lũ kéo nhau sang gian phòng chơi Bi-a. Tư Duệ ở bên nhìn Kim Thiện Vũ bắt đầu cuộc chơi đầu tiên, mà bắt đầu của cậu cũng đồng thời đặt dấu chấm hết cho tất cả. Bọn họ chỉ vừa mới động vào gậy đã phải hạ xuống.

"Mày chơi sau cùng đi". Minh Triết lại lần nữa khó chịu khi cứ động đến trò gì là Kim Thiện Vũ đều cướp hết đất diễn của họ.

Tây Thôn Lực ném trả điện thoại cho cậu, còn cười cười nói. "Tại anh chơi tập trung quá, không phải tại em".

Kim Thiện Vũ ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại từ bao giờ đã nằm trong tay Tây Thôn Lực. Cậu mở màn hình, ngay lập tức cuộc hội thoại của mình và Phác Thành Huấn hiện lên. Ở tin nhắn mới nhất, Tây Thôn Lực đã gửi cho hắn một bức ảnh chụp Kim Thiện Vũ từ đằng sau, đang cúi người đánh bóng vào lỗ. Chiếc quần jean ống rộng ôm lấy vòng hông đầy đặn, rồi buông rơi tự do theo đôi chân thon, vừa phóng khoáng vừa gợi cảm.

[Tặng anh]

Phác Thành Huấn rất nhanh nhắn lại. [Mau gửi tiếp]

Kim Thiện Vũ lập tức đỏ mặt nhắn. [Không]

[Vũ Vũ, ngoan. Mau đưa điện thoại cho Tiểu Lực]

Kim Thiện Vũ ngượng đến không có chỗ mà trốn thẳng tay đuổi [Biến] dứt khoát. Nhắn xong liền cất điện thoại trở về túi quần.

"Hay chơi trò gì mà Tiểu Vũ nó kém nhất đi. Chứ nó thắng mãi à". Tư Viễn than thở nói.

"Em nghĩ ra rồi". Lương Trinh Nguyên nói. Thằng nhóc chỉ tay về chỗ máy chơi game đặt góc phòng. "Em có linh cảm anh ấy sẽ thua"

"Tốt! Đánh bại Tiểu Vũ nào!". Minh Triết giơ cao tay hô lớn.

Kim Thiện Vũ lo ngại nhìn máy chơi game. Dù bản thân có mua về để thi thoảng chơi, nhưng cũng không gọi là giỏi. Đặc biệt lần nào chơi cũng thua Lương Trinh Nguyên. Kim Thiện Vũ nuốt khan. Cậu hít một hơi thật sâu để đẩy sự tự tin của mình lên. Sẽ thắng, chắc chắn là vậy.

Một lúc sau.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như mấy đứa kia không lôi ra một chai rượu như có ý định từ trước. Chúng nó đòi phạt cậu thua bằng cách phải uống hai ly đầy, mặc dù mọi người đều biết tửu lượng cậu không tốt lắm.

Lương Trinh Nguyên rót rượu ra đầy cốc rồi đưa cho Kim Thiện Vũ, còn nói với giọng đầy chắc chắn. "Uống đi"

Kim Thiện Vũ nhíu mày đầy nghi hoặc hết nhìn cốc rồi lại nhìn đám người trước mặt. Cậu cố né tránh.

"Cái khác được không, mai còn sinh nhật Thành Huấn nữa".

"Không được".

Thấy bọn họ ai cũng kiên quyết.

Kim Thiện Vũ cũng đành phải chấp nhận hình phạt mà ngửa cổ một hơi uống hết. Uống xong mới nhăn mặt vì vị cay và đắng của nó.

Cậu lè lưỡi trả lại cốc. "Đắng quá"

Minh Triết cười hề hề lại rót thêm rượu vào cốc cho cậu. "Tiếp đi"

Kim Thiện Vũ lườm lườm bọn họ, nhưng cũng nghe theo dốc ngược cốc uống.

Cứ như vậy vài ván, chẳng mấy chốc chai rượu đã gần hết. Ngồi chơi một lát cậu cảm thấy mình không ổn, ngay sau đó rời khỏi cuộc chơi trước khi tự rước hoạ vào thân. Cậu nhờ Thẩm Tại Luân dìu về phòng nghỉ, mặc cho toàn thân như bị ném vào phòng xông hơi.

Nằm nghỉ một lúc cậu phải chạy vội vào nhà tắm xối nước lạnh vào người vì đầu óc bắt đầu quay cuồng. Toàn thân đều nóng như lửa đốt. Kim Thiện Vũ hít thở thật sâu để trở lại bình thường.

Sau đó Kim Thiện Vũ chính thức bị rượu đánh gục, Lương Trinh Nguyên dẫn đầu từ bên ngoài xông vào bắt đầu rục rịch chuẩn bị.

-

Lý Hi Thừa ngồi hút thuốc bên cạnh là Thẩm Tại Luân và Phác Tống Tinh. Ba ông anh già nhìn mấy đứa em mình nhưng bất lực không làm được gì.

Thẩm Tại Luân giơ hai tay che mắt Lý Hi Thừa và Phác Tống Tinh lại.

"Sao che mắt tao?". Phác Tống Tinh nói.

"Cái này không nên".

Phác Thành Huấn nhìn đồng hồ. Cũng đã gần mười một rưỡi rồi. Sau khi hắn phải tốn thời gian để tiếp một vị phu nhân mê trai nhìn trúng hắn thì tâm trạng đã đi xuống đáy. Hắn dọn dẹp văn phòng một chút rồi chuẩn bị về nhà.

Cả buổi không được gặp đã đành vậy mà buổi tối Kim Thiện Vũ lại bỏ hắn mà đi chơi. Trên công ty chỉ xoay vòng quanh mấy lão già vô dụng, Phác Chí Minh thì chạy vòng vòng xử lý công việc, và cả mấy nữ nhân viên điệu đà mặc váy ngắn đi qua đi lại trước cửa văn phòng hắn.

Đang xem lại hợp đồng trước khi về thì điện thoại Phác Thành Huấn kêu lên một tiếng. Hắn vội vàng ném xấp giấy sang một bên mở màn hình.

Trong ảnh được chụp từ trên cao xuống là Kim Thiện Vũ mặc áo sơ mi trắng cỡ rộng, cổ áo mở đến hàng cúc thứ hai, một tay đang cố kéo nó xuống thấp hơn. Bên dưới, Kim Thiện Vũ mặc một chiếc quần tất đen bó sát lấy từng đường nét trên cơ thể.

Phác Chí Minh hoàn thành xong việc của mình, định đi vào than phiền với Phác Thành Huấn. Mà vừa mới vào đã thấy hắn ngồi một đống trên ghế, máu mũi chảy không ngừng thấm xuống áo sơ mi trắng tinh.

"Phác Thành Huấn, mày làm sao thế?!". Phác Chí Minh chạy lại, đưa khăn giấy cho hắn. Tên ngốc đó không cử động một chút nào.

"Mày hoá đá à?!" Phác Chí Minh ấn giấy vào mũi hắn, mà Phác Thành Huấn không hề phản ứng lại. Phác Chí Minh lia mắt xuống điện thoại trên tay hắn. Trên đó đang hiển thị cuộc trò chuyện với Kim Thiện Vũ. Có lẽ bức ảnh mới được gửi là thứ khiến hắn thành ra thế này.

Phác Chí Minh nghiêng đầu ngó vào. Mới chỉ biết là khung chat với Kim Thiện Vũ, màn hình đã tự động tắt di.

"Giám đốc Phác làm sao thế?". Cô thư kí đỏng đảnh thấy cửa phòng mở liền theo vào. Nhìn cả hai người trước mặt, Phác Chí Minh thì nhét giấy vào mũi cấp trên, giám đốc Phác thì hồn bay phách lạc, máu mũi trên áo trắng dễ dàng thu hút sự chú ý của cô.

Phác Chí Minh vung tay đuổi cô ả thư kí ra. Anh lại tiếp tục nắm cổ áo Phác Thành Huấn vả mạnh. "Dậy nhanh, mày bị cái gì thế hả cái thằng này!"

Phác Thành Huấn nhờ đó mà tỉnh táo lại. Hắn ngay lập tức lao ra khỏi văn phòng, không quan tâm Phác Chí Minh đằng sau gọi.

Hắn mặc kệ ả thư kí lẽo đẽo bám theo hỏi han, cứ thế lên xe phóng đi mà không để lại cho Phác Chí Minh một câu.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Cô ả kia không hỏi được hắn bắt đầu làm phiền Phác Chí Minh, nhíu mày đầy lo lắng.

"Ai mà biết!" Phác Chí Minh thở dài một cái.

"Sao anh lại không biết?" Ả lại tiếp tục phàn nàn.

"Tôi không phải bố nó!!!"

"..."

-

Phác Thành Huấn lái xe về nhà, không quan tâm bao nhiêu cuộc gọi từ Phác Chí Minh. Hắn mở cửa như muốn đá bay nó đi.

"Bình tĩnh, hỏng cửa bây giờ" Lý Hi Thừa ngồi ở phòng khách xót cho cánh cửa thay hắn. Phác Thành Huấn lập tức tiến tới nắm vai áo anh mình, nói.

"Vũ Vũ đâu?".

"Bên trong" Thẩm Tại Luân ngồi bên cạnh vừa nhai snack rồm rộp vừa hất đầu chỉ về phía phòng ngủ. 

Phác Thành Huấn nóng ruột liền đẩy cửa lao vào.

Kim Thiện Vũ trước mặt hắn hai má đỏ bừng, đầy uất ức vì bị trói, co quắp trên giường rưng rưng nước mắt. Miệng bị dán băng dính. Trên thân vẫn là chiếc áo sơ mi trắng nhưng quần tất đen đã được thay thế bằng tất trắng mỏng dài. Bên dưới còn mặc một chiếc váy nữ sinh ngắn cũn cỡn, khi cậu co chân lên làm lộ ra một nửa bờ mông trắng trẻo, căng tròn.

/Ding Ding/

[Lương Trinh Nguyên: Anh à, sinh nhật vui vẻ!!!] 

Sau khi Phác Thành Huấn về tới nhà, Phác Tống Tinh lôi hết lũ ranh con trong nhà về trước, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân theo sau, còn cẩn thận khóa cửa để lại sự riêng tư cho hai người.

Phác Thành Huấn lại một lần nữa chảy máu mũi.

Hắn vứt áo vest dưới sàn, đưa tay quệt đi máu trên mũi mình, lao tới "mở gói quà". Kim Thiện Vũ được hắn đỡ ngồi dậy ngẩng mặt đưa đôi mắt lơ mơ của mình nhìn sang hắn. Cậu còn chưa tin tưởng lắm, nghiêng người tiến sát lại gần nhìn kỹ.

Để thêm phần chắc chắn, Kim Thiện Vũ còn đưa tay lên tìm hai chiếc răng nanh của hắn. Xác định đây đúng là Phác Thành Huấn, cậu mới vui vẻ nắm hai má hắn xoa đều.

Khi miếng băng dính ở miệng được gỡ ra, cậu cười hì hì như đứa ngốc.

"Thành Huấn dễ thương ghê!"

Cậu rướn người hôn chụt một cái lên môi hắn trong con mắt dâng đầy hứng thú của người trước mặt. Mà Kim Thiện Vũ lại chưa thấy thoả mãn. Cậu tiếp tục cúi xuông hôn tiếp, mãi một lúc sau mới thôi.

Lúc nãy qua ảnh hắn không để ý phần thân trên chỉ tập trung vào đôi chân trắng kia, nhưng giờ nhìn lại, hắn mới thấy cả người cậu đều ướt, áo sơ mi mỏng bị thấm nước như ẩn như hiện đường nét cơ thể đằng sau lớp vải.

Phác Thành Huấn thực sự ngớ người. Hình ảnh vừa dễ thương, gợi cảm lại vừa chủ động của Kim Thiện Vũ này có chết hắn cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra.

Kim Thiện Vũ thấy hắn không nói gì, liền buông cổ hắn ra nhìn. Thấy hắn đổ mồ hôi, cậu liền đưa tay áo lên lau giúp. Sau đó lại ôm cổ hắn mà cọ. Giọng nói đầy nũng nịu như một đứa trẻ. Hơi thở nóng hổi của cậu liên tục phả vào cổ Phác Thành Huấn.

"Em nóng"

Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức chịu đựng của hắn. Phác Thành Huấn khẽ gọi tên cậu, để cậu rời khỏi cổ mình.

Ngay sau đó, hắn lao đến ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Kim Thiện Vũ. Hắn đặt lưng cậu xuống giường, tiếp tục cắn mút hai cánh môi của Kim Thiện Vũ. Cắn chán hắn lại đưa lưỡi vào đùa giỡn với lưỡi cậu.

"Ưm..." Cậu ôm cổ hắn, giống như một chú mèo con mà khẽ rên.

Phác Thành Huấn lại càng bị kích thích, tay đưa vào trong áo của cậu, vuốt ve làn da mịn màng của cậu. Cả người Kim Thiện Vũ run lên theo từng cái chạm của hắn, hai chân vòng qua hông, ôm lấy người hắn lại tăng thêm lực.

"A...ưm..."

Hắn liên tục khuấy đảo khoang miệng của Kim Thiện Vũ, khiến cậu khó thở mà nắm chặt vai áo hắn. Phác Thành Huấn rời đi trong giây lát để cậu lấy dưỡng khí, sau đó lại cúi xuống tiếp tục quấn lấy lưỡi của cậu, khiến cho cậu không kịp thở, nước bọt từ khoé miệng chảy xuống cằm men theo cần cổ trắng trẻo chảy xuống xương quai xanh.

Phác Thành Huấn ngẩng mặt nhìn xuống Kim Thiện Vũ, trông cậu há miệng thở dốc, đôi mắt đờ đẫn, mơ màng nhìn hắn. Mồ hôi chảy thành từng giọt, tóc mái ướt nước dính bết vào với nhau trên trán.

"Chết tiệt..."

Phác Thành Huấn nhăn mày cúi xuống cắn mạnh một cái vào cổ Kim Thiện Vũ, khiến cả người cậu run lên. Hắn liếm nhẹ lên vết cắn của mình rồi mới gục đầu xuống vai cậu, nghe tiếng thở dốc của cậu.

"Em cố tình mời gọi anh đúng không?". Phác Thành Huấn ma sát nhẹ hai điểm hồng trước ngực, cảm nhận Kim Thiện Vũ rùng mình một cái.

"A..." Kim Thiện Vũ co chân lại, nắm chặt hai cánh tay Phác Thành Huấn.

"N-nóng..." Cậu yếu ớt khẽ thì thầm vào tai hắn. "Anh-"

Lần này, Phác Thành Huấn thật sự không thể nhịn được nữa, thứ bên dưới lớp quần đã căng phồng lên.

Phác Thành Huấn để cậu ngồi quỳ lên người mình, một tay vòng qua ôm lấy eo. Áo sơ mi trắng mỏng tang thấm nước bị kéo xuống, hàng cúc phía trước đã đứt, để lộ bờ vai và khuôn ngực trắng nõn.

Các ngón tay không ngừng xoa nắn điểm hồng hào kia. Bên còn lại cũng được hắn ngậm lấy, dùng răng nhay mạnh.

"A". Kim Thiện Vũ ngửa cổ ra sau, hai tay vòng qua cổ Phác Thành Huấn.

Hắn cắn mút hai bên ngực cậu, để lại những dấu răng đậm nhạt cùng âm thanh ướt át đầy mê hoặc.

"Ahh- Thành Huấn... ưm..." Kim Thiện Vũ ghim chặt móng tay của mình vào vai người kia.

Phác Thành Huấn tiếp tục hôn xuống bụng phẳng lì của cậu. Bàn tay chuyển xuống nằm lấy vật nhỏ, lên xuống không ngừng khiến Kim Thiện Vũ thoải mái bật lên tiếng rên gợi cảm.

"Ưm...a...nữa..." Cậu khi say rượu không chút phòng bị rên rỉ ngay bên tai Phác Thành Huấn như đang cổ vũ cho hắn.

Hắn từ dưới ngẩng lên nhìn ngắm cơ thể gợi cảm của cậu, nhìn cậu cúi người, ôm lấy hắn gấp gáp thở dốc vì khoái cảm. Từ chiếc cổ chứa đầy những dấu hôn đến vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân thon gọn đang quỳ vì hắn. Cậu như một bức tranh nghệ thuật mà người ta phải chăng dây bảo vệ vì quá hoàn mỹ.

Cậu bấu mạnh đến mức ngón tay trắng bệch vào vai đối phương như bám lấy thứ giữ lại tỉnh táo của bản thân. Hắn cảm nhận thứ đang nằm trong tay đang căng lên, liền tăng tốc độ. Kim Thiện Vũ ngay sau đó ngửa đầu ra sau, rùng mình như thể bị giật điện. Thứ chất lỏng trắng đục bắn ra đầy tay hắn.

Như mất hết sức lực, cậu ngã khụy xuống, vô tình đè phải nơi đang căng phồng kia.

Phác Thành Huấn cười nhẹ, yêu chiều vuốt những sợi tóc chọc vào mắt, hôn môi dỗ dành Kim Thiện Vũ. "Thoải mái không?"

Kim Thiện Vũ mê man gật đầu. Thế nhưng mông cậu lại chẳng hề an phận cọ vào hạ bộ đối phương mà lên xuống. Cảm giác vải quần ma sát với da thịt làm cậu có chút ngứa

Cậu dùng đôi mắt ướt nhìn hắn.

"Anh...k-không thoải mái ạ?"

"Ừm, Vũ Vũ giúp anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com