Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giới thiệu đoạn nhỏ

Chiều muộn, ngoài kia khung cửa sổ lớp học là dòng người vội vã quay trở về sau buổi học mệt mỏi. Ngoài trời, tuyết rơi lặng lẽ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Gió nhẹ thổi, mang theo cái lạnh buốt xuyên qua lớp áo dày. Tuyết đầu mùa đang rơi!

Những bóng hình khoác trên mình chiếc áo học sinh cuối cùng đã bước khỏi cổng trường cấp 3 Seoul nhưng đâu đó trong hành lang vẫn còn giọng nói của hai người nào đó. Sunghoon và Sunoo, Sunghoon-cậu học sinh lớp 12 được coi là nam thần của trường còn Sunoo- một cậu bé lớp 11 mang vẻ ngoài vô cùng đáng yêu.

Hình như Sunghoon đang níu giữ Sunoo, bàn tay thon dài thô ráp của Sunghoon đặt lên vai Sunoo rồi ép sát vào tường, Sunoo không dám nhìn đối diện với Sunghoon, đành ngoảnh mặt quay đi. Sunghoon thấy vậy nhẹ giọng nói:
- Sao hôm nay em cứ tránh mặt anh vậy, anh làm gì khiến em khó chịu sao?

Sunoo nghe vậy từ từ ngước lên, vẻ mặt có chút buồn bã và nũng nịu của Sunghoon hiện rõ trước mặt. Ánh mắt của Sunoo giờ đã ánh lên nước mắt cùng với một chút tức giận nói:

- Hôm qua anh không đi học vì anh bị ốm đúng không, tại sao anh lại giấu em?

Sunghoon nhìn vẻ mặt của Sunoo cùng với câu nói ấy, có vẻ mặt anh có chút lúng túng và dần dần trở nên dịu dàng. Anh đặt hai tay lên má của Sunoo rồi xoa nhẹ, đôi má phúng phính của Sunoo thật sự rất đáng yêu. Giọng trầm ấm pha chút ấm áp của Sunghoon cất lên:
- Anh xin lỗi nhé, anh thật sự không muốn em phải lo lắng cho anh, em tha lỗi cho anh nhé?

Sunoo nghe vậy mà mềm lòng, hai đôi mắt có vẻ ngoài khác nhau nhưng lại cùng ánh lên sự yêu thương trao cho đối phương. Sunoo bất chợt ôm lấy Sunghoon, cái ôm sưởi ấm cho mùa đông giá rét. Sunoo cất tiếng:
- Anh không có lỗi đâu nhưng từ sau anh phải để em chăm sóc cho anh đấy nhé, em đã rất lo lắng cho anh đó.

Hai người từ từ nhích ra khỏi cái ôm rồi Sunghoon tiếp tục đặt tay lên má của Sunoo tiếp, ánh mắt mà Sunghoon dành cho Sunoo còn tình hơn nhạc bolero nữa:)Sunghoon mỉm cười rồi nói:
- Vậy từ sau mỗi khi anh ốm, anh sẽ để em chăm sóc anh nhé, để em đút cháo cho anh ăn, ru anh ngủ rồi tắm cho anh...

Chưa kịp nói dứt câu , Sunoo đã nhanh chóng để bàn tay bé nhỏ của mình chặn môi anh lại, đôi má của Sunoo dần ửng hồng rồi Sunoo nói:
- Anh ghé sát lại đây em nói cái này.

Sunghoon ngơ ngác nhưng cũng làm theo lời bé Sunoo nói rồi "chụt" anh Sunghoon đã bị bé thơm mất rồi. Bé cười gượng, Sunghoon được thơm xong lên tiếng:
- Gan quá ta, dám thơm má anh luôn hở, vậy để anh tặng em một cái nhé.

Nói vậy Sunoo nhanh như sóc né cái mỏ đang chu của anh rồi chạy, cũng kéo anh đi cùng, Sunoo cất giọng đang cười khúc khích nói:
- Về thôi, em đói rồi, mình đi ăn tokbokki nhé?

Cuối cùng, hai người đèo nhay trên chiếc xe đạp xinh xắn. Gió và tuyết khẽ luồn qua tóc, họ len qua các con đường khi bầu trời đã nhuộm sắc cam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com