Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau

Khi ánh sáng tắt đi, một người tìm về giữa cơn mưa

Sáng hôm đó, Seoul đón những hạt mưa đầu mùa không báo trước. Mưa không lớn, chỉ đủ giăng một lớp màn mỏng tang xám xịt lên thành phố, đủ khiến không khí trở nên âm ẩm và len lỏi một cái lạnh se sắt hơn mọi khi. Sunoo vẫn mở cửa tiệm bánh đúng giờ như thường lệ dù cổ họng cậu đã đau rát và bỏng giãy mấy ngày liền, mỗi lần nuốt nước bọt là một lần nhăn mặt. Cậu không nói cho bất kỳ ai biết, kể cả Jungwon - cậu em thân thiết thỉnh thoảng vẫn ghé qua phụ giúp. Cậu cũng chẳng dám nghỉ tay một buổi nào. Tiệm bánh là tâm huyết, là cuộc sống mới mà cậu cố gắng vun vén, cậu không cho phép mình gục ngã.

Vì mưa, khách đến tiệm cũng thưa thớt hơn hẳn. Sau khi bán vội vài chiếc bánh mì men tự nhiên cho những vị khách quen, Sunoo tranh thủ lui vào gian bếp ấm áp, định bụng làm thêm một mẻ bánh quy bơ nhân mứt dâu tây mà lũ trẻ con trong xóm rất thích. Cậu vừa cúi xuống lấy khay nướng thì một cơn chóng mặt đột ngột ập tới, mạnh đến mức khiến mọi thứ trước mắt cậu chao đảo. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng nhói lên đến tận hai bên thái dương khiến cậu đau đớn như có ai dùng búa bổ vào.

Sunoo cố gắng đứng thẳng người dậy, một tay vịn chặt vào mép bàn đá nhưng tầm nhìn đã bắt đầu mờ đi. Tiếng mưa rơi ngoài hiên, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, mọi âm thanh dường như đang lùi xa dần. Tiệm bánh nhỏ im lặng đến đáng sợ. Cậu cố gắng với tay về phía chiếc điện thoại đặt trên kệ gia vị định bụng gọi cho Jungwon nhưng rồi đầu gối mềm nhũn, cả người đổ sụp xuống nền gạch men lạnh lẽo.

Tiếng khay bánh bằng nhôm rơi xuống sàn, vang lên một tiếng loảng xoảng khô khốc, chói tai.

Rồi sau đó... mọi thứ chìm trong sự im lặng. Không một ai hay biết. Không một ai có thể nghe thấy tiếng cậu kêu cứu.

Cánh cửa tiệm bánh vẫn đóng hờ vì trời mưa và vắng khách. Sunoo nằm đó, giữa mùi bột mì và hương vani còn vương vấn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vầng trán, đôi môi khô nẻ trở nên tái nhợt, hơi thở yếu ớt đứt đoạn. Ý thức cậu chìm dần vào một khoảng không đen đặc và lạnh lẽo.

Nếu như trưa hôm đó, Yang Jungwon không linh tính thế nào lại đột ngột quyết định ghé qua tiệm bánh để rủ Sunoo đi ăn trưa, mang theo món canh kim chi mà cậu biết Sunoo rất thích, có lẽ mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Khi gọi cửa không thấy ai trả lời, sự bất an dâng lên khiến Jungwon liều mình đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết đứng.

Kim Sunoo hôn mê suốt hai ngày liền trong bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bị sốt cao kéo dài do viêm họng nặng không được điều trị kịp thời dẫn đến tụt huyết áp nghiêm trọng, cơ thể mất nước nặng. Cộng thêm vào đó là tình trạng suy kiệt thể lực vì làm việc liên tục trong thời gian dài mà không có sự nghỉ ngơi hợp lý. Vị bác sĩ già có mái tóc bạc trắng nhìn Jungwon, giọng nghiêm nghị: "Tìm được cậu ấy và đưa đến đây kịp thời như vậy đã là một may mắn rất lớn rồi. Chỉ cần chậm thêm vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì..." Jungwon không dám tưởng tượng nốt phần còn lại của câu nói ấy. Nỗi sợ hãi và ân hận bao trùm lấy cậu.

Một tháng sau, ở bên kia bán cầu - giữa sa mạc Atacama mênh mông, trong một buổi họp khẩn với đối tác về dự án sắp đặt ánh sáng nghệ thuật, khi ánh nắng chói chang của mặt trời Nam Mỹ chiếu gay gắt vào ống kính chiếc máy ảnh đắt tiền đặt trên bàn - Park Sunghoon mới có chút thời gian rảnh để mở hộp thư điện tử cá nhân. Bất chợt, một dòng tiêu đề ngắn ngủi từ một địa chỉ email quen thuộc đập vào mắt anh, khiến tim anh hẫng đi một nhịp.

Nội dung email của Jungwon chỉ vỏn vẹn một câu như một nhát búa giáng thẳng vào tâm trí Sunghoon:

"Anh có biết chuyện gì chưa? Kim Sunoo suýt chút nữa đã chết vào tháng trước."

Chiếc máy tính bảng trên tay Sunghoon rơi xuống bàn họp, tạo ra một tiếng động khô khốc. Anh đứng bật dậy, ghế đổ ra sau, mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của mọi người trong phòng. Cả thế giới xung quanh anh lúc này: những kế hoạch, những con số, những đam mê rực cháy dường như dừng lại rồi vỡ tan thành từng mảnh trong khoảnh khắc đó.

Run rẩy, anh cuộn chuột, lướt nhanh qua những tin nhắn tiếp theo mà Jungwon gửi kèm: những tập tin hình ảnh bệnh án với những thuật ngữ y khoa khó hiểu, một bức ảnh chụp mờ nhoè Sunoo đang nằm thiếp đi trên giường bệnh trắng toát, gương mặt hốc hác, cánh tay gầy guộc cắm đầy ống truyền dịch, những dòng kể lại chi tiết của Jungwon về việc đã tìm thấy Sunoo ngất xỉu trong tiệm bánh như thế nào, về những ngày cậu hôn mê bất tỉnh. Một tháng. Suốt một tháng trời, anh đã không hề hay biết bất cứ điều gì về sự sống chết của người mà anh yêu. 

Nỗi đau và sự tự trách như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim Sunghoon. Tay anh run lên bần bật đến mức không thể giữ vững chiếc điện thoại. Anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim mình đập mạnh, gấp gáp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyến đi này là dự án nhiếp ảnh quốc tế mà anh đã dồn hết tâm huyết và kỳ vọng vào, vốn được coi là đỉnh cao lớn nhất trong sự nghiệp của anh từ trước đến nay đột nhiên trở nên vô nghĩa, nhạt nhẽo và phù phiếm đến lạ lùng.

Sunghoon tắt phụt màn hình máy tính, gấp mạnh chiếc máy ảnh bỏ vào túi rồi thu dọn tài liệu trên bàn một cách vội vã. "Hủy toàn bộ lịch trình. Tôi không chụp nữa," anh nói với người trợ lý đang ngơ ngác nhìn anh, giọng khàn đặc và kiên quyết, không cho bất kỳ ai có cơ hội kịp hỏi han hay níu kéo bằng bất cứ lý do gì.

Mười lăm tiếng đồng hồ sau đó, giữa đêm khuya tĩnh lặng, Park Sunghoon đặt những bước chân đầu tiên xuống sân bay quốc tế Incheon. Anh không mang theo gì nhiều, chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ trên vai.

Trời Seoul đang đổ những hạt mưa nhẹ.

Tiệm bánh nhỏ Ngày Thơm nằm lặng lẽ nép mình dưới màn mưa bụi mỏng manh của màn đêm khuya. Giàn hoa giấy tím biếc trước hiên dường như đã được ai đó cắt tỉa lại gọn gàng hơn. Một ô cửa sổ duy nhất trong tiệm hắt ra một vầng sáng vàng dịu nhẹ, đủ để người đứng từ xa có thể lờ mờ nhìn thấy bóng một người đang ngồi yên lặng bên trong, tấm lưng hơi gầy tựa vào chiếc ghế gỗ, người quấn một chiếc chăn lông cừu mỏng, tay đang ôm một cốc trà nóng tỏa khói.

Sunghoon đứng lặng người trước cửa tiệm bánh, dưới mái hiên nhỏ đang rỉ nước. Anh không gõ cửa cũng không gọi tên. Anh chỉ đứng đó nhìn người mình yêu từ xa, qua lớp kính mờ hơi nước vì mưa, cảm thấy một cái gì đó nóng hổi đang chực trào lên nơi khóe mắt.

Kim Sunoo đang ngồi đọc sách, mái tóc mềm đã dài hơn trước một chút, phủ xuống vầng trán thanh tú. Cậu gầy đi trông thấy, gương mặt có vẻ xanh xao hơn nhưng trong ánh sáng dịu nhẹ của tiệm bánh, trông cậu vẫn thật bình yên. 

Cậu còn sống. Cậu vẫn còn thở. Cậu vẫn còn ở đây, trên thế giới này.

Sunghoon khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ tựa trán mình vào cánh cửa kính lạnh lẽo ẩm ướt. Đúng lúc ấy, như có một sự thôi thúc vô hình, Sunoo ngẩng đầu lên từ trang sách. Ánh mắt cậu khẽ hướng ra ngoài cửa.

Và rồi ánh mắt của hai người lại một lần nữa gặp nhau, xuyên qua lớp kính mỏng manh ngăn cách - giống như một thước phim quay chậm tua lại khoảnh khắc của hơn ba năm về trước, lần đầu tiên họ chạm mặt nhau giữa một Seoul nhộn nhịp và ồn ào. Chỉ khác là lần này, giữa hai người không còn tồn tại sự ngỡ ngàng hay tò mò của buổi ban đầu mà chỉ còn lại những lớp cảm xúc phức tạp, đan xen giữa nỗi đau, sự hối hận và một tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai.

Mưa bên ngoài bắt đầu rơi nặng hạt hơn, gõ lên mái hiên những âm thanh dồn dập.

Và lần này, Park Sunghoon biết chắc một điều. Anh sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.



Nếu còn có thể, liệu có kịp để quay về?

Cánh cửa mở ra khi tiếng chuông gió khẽ vang.

Sunoo đứng dậy, hơi khựng lại khi thấy Sunghoon ướt sũng nước mưa trước cửa. Anh không mang ô. Mưa vẫn rơi, mái tóc bết vào trán, áo khoác sẫm màu vì nước. Tay anh nắm chặt quai ba lô còn hai mắt đỏ hoe, không rõ vì mưa hay thứ gì khác.

Không đợi Sunoo kịp phản ứng hay nói bất cứ lời nào, Sunghoon đã bước nhanh vào bên trong, sập mạnh cánh cửa lại sau lưng như thể sợ rằng nếu chậm một giây, khung cảnh yên bình trước mặt sẽ lại tan biến. Tiếng cửa đóng vang lên làm Sunoo giật mình. Anh đứng đó cách cậu chỉ vài bước chân, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Anh nhìn cậu chằm chằm trong vài giây dài đằng đẵng, ánh mắt quét qua từng đường nét trên gương mặt cậu như muốn xác nhận một cách tuyệt vọng rằng người đang đứng trước mặt mình đây, bằng xương bằng thịt, vẫn thực sự đang ở đây, an toàn và hiện hữu.

Không một lời báo trước, không một chút xin phép, Sunghoon đột ngột nhào tới vòng tay ôm siết lấy Sunoo vào lòng - một cái ôm mạnh mẽ, siết chặt như muốn khảm người kia vào cơ thể mình. Sunoo khẽ giật nảy mình vì hành động bất ngờ của anh, cả người cứng đờ trong giây lát. Mùi mưa lạnh lẽo từ áo khoác của Sunghoon bao trùm lấy cậu cùng với mùi hương quen thuộc của anh, một mùi hương mà cậu đã cố gắng để quên đi. Nhưng cậu không đẩy anh ra. Có một cái gì đó trong cái ôm này, một sự run rẩy không thể che giấu khiến trái tim cậu mềm nhũn.

Sunghoon chôn chặt gương mặt mình vào hõm vai gầy của Sunoo. Cả cơ thể anh run lên từng đợt không kiểm soát. Tiếng anh nghẹn ngào và vỡ vụn:

"Nếu em nếu em thực sự xảy ra chuyện gì, anh sẽ không sống nổi đâu Sunoo à..."

Sunoo không trả lời. Cậu chỉ đứng im cảm nhận sự run rẩy của người kia, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh đang dần truyền qua lớp áo mỏng. Rồi, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, cậu vòng tay lên khẽ ôm lại tấm lưng rộng đang căng cứng của Sunghoon.

"Sao anh lại về?"

Sunghoon từ từ ngẩng đầu lên dù vẫn không nỡ buông lỏng vòng tay. Đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe nhưng giờ đây trong đó ánh lên một sự quyết tâm chưa từng có, một sự khẩn thiết đến cháy bỏng:

"Anh muốn quay về. Với em."

"Anh không muốn tiếp tục đánh mất em thêm một lần nào nữa. Không bao giờ nữa." 

"Anh biết anh đã sai rất nhiều. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em, Sunoo à. Cả những lần anh không có mặt khi em cần anh nhất. Cả những ngày tháng em đã phải một mình gồng mình chịu đựng mọi thứ. Cả ba năm dài mà anh đã ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần tình yêu thôi là đủ mà quên mất rằng tình yêu cần được vun đắp bằng sự hiện diện của cả hai..." 

Sunoo nhìn anh rất lâu. Ánh mắt cậu vẫn giữ vẻ bình thản khó dò. Rồi bất ngờ, một nụ cười rất khẽ, rất nhẹ thoáng nở trên môi cậu. Một nụ cười không mang niềm vui mà phảng phất chút gì đó mệt mỏi và xót xa.

"Xin lỗi anh," cậu thì thầm, mắt vẫn không rời anh. Chỉ là em không còn có niềm tin nữa rồi.

Nhưng Sunghoon không bỏ đi lần này. Anh không cố chấp níu kéo. 

Ngày hôm sau  và hôm sau nữa, khi Sunoo vừa mở cửa tiệm bánh, bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện. Anh không còn vẻ nhếch nhác, ướt sũng như hôm đầu. Anh chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa tiệm một lúc như chờ đợi một tín hiệu nào đó, rồi mới khẽ đẩy cửa bước vào, gọi một tách trà hoa cúc và chọn một chiếc bánh sừng bò mới nướng giòn rụm. Anh chọn một chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc trái của tiệm - cái góc mà anh nghĩ rằng có vệt nắng chiếu vào đẹp nhất lúc chín giờ sáng, rất hợp để chụp một bức ảnh thơ mộng. Anh không làm phiền Sunoo. Anh chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Sunoo đang bận rộn sau quầy, ánh mắt đong đầy dịu dàng và kiên nhẫn.

Những ngày đầu, Sunoo gần như không nói gì với anh. Cậu chỉ gật đầu một cách máy móc khi anh gọi đồ rồi lại quay đi làm việc của mình, cố gắng coi anh như một vị khách bình thường. Không khí trong tiệm có chút gì đó ngượng ngùng và căng thẳng. Jungwon vài lần ghé qua, thấy Sunghoon ngồi đó cũng chỉ biết nhún vai nhìn Sunoo, không dám xen vào.

Nhưng đến lần thứ năm Park Sunghoon quay lại, vẫn là tách trà đó, vẫn là góc bàn đó. Sunoo, trong lúc lau dở chiếc máy pha cà phê bỗng buột miệng hỏi, giọng vẫn còn chút xa cách nhưng không còn hoàn toàn lạnh lùng như trước: 

"Sao ngày nào anh cũng qua đây ngồi vậy?" Ngừng một chút, cậu nói thêm: "Không đi làm nữa sao?"

Sunghoon khẽ ngẩng lên từ cuốn sách đang đọc dở, nhấp một ngụm trà rồi mới từ từ trả lời. Mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt Sunoo đang cố tỏ ra thờ ơ: 

"Có làm chứ. Sao lại không làm." Anh ngừng lại như để Sunoo kịp tiêu hóa câu trả lời, rồi nói tiếp.

"Chỉ là bây giờ, phần lớn công việc anh đều làm trực tuyến thôi. Mấy dự án cần phải đi xa... anh từ chối hết rồi."

Sunoo nheo mắt lại, như thể muốn nhìn xuyên qua lời nói của anh, muốn xác thực xem đó có phải chỉ là một lời nói dối hoa mỹ khác không. Sự hoài nghi vẫn còn đó, rõ rệt trong ánh nhìn của cậu.

Sunghoon hiểu điều đó. Anh mỉm cười, một nụ cười hiền lành và có chút tự giễu: "Thật đấy. Anh không nói những điều này để mong em sẽ cảm động hay mềm lòng đâu."

Anh đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chân thành: "Chỉ là sau tất cả mọi chuyện, anh nhận ra một điều rằng anh chẳng còn cảm thấy có bất cứ điều gì trên thế giới này đáng để chụp thêm nữa nếu như trong những khung hình đó không có em."

Sunoo lặng người đi một lúc lâu. Cậu không nói lời cảm ơn vì sự thay đổi của anh, cũng không vội vàng nói chúng mình quay lại đi. Nhưng quan trọng hơn hết, cậu cũng không còn xua đuổi anh bằng sự im lặng hay ánh mắt lạnh lùng nữa.

Và rồi, lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu tháng ngày xa cách và tổn thương, khi Sunghoon vừa ngồi xuống góc bàn quen thuộc, Sunoo đã lặng lẽ bước tới, đặt xuống trước mặt anh một tách trà còn bốc khói nghi ngút mà không cần anh phải gọi. 

"Trà hoa cúc nóng không đường, đúng không?" Giọng cậu nhẹ nhàng,  có chút gì đó ngập ngừng nhưng rõ ràng là không còn sự xa cách như những ngày trước.

Sunghoon ngẩng lên. Đôi mắt anh hơi hoe hoe đỏ khi nhìn thấy tách trà và nghe câu nói của Sunoo. Một cảm xúc ấm áp và ngọt ngào khẽ len lỏi vào trái tim tưởng như đã chai sạn của anh. 

"Ừ. Cảm ơn em."

Ngoài khung cửa sổ, những hạt mưa cuối cùng đã ngừng rơi tự lúc nào không hay. Những tia nắng mặt trời yếu ớt của buổi sớm đầu hạ bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá của giàn hoa giấy, chiếu một vệt sáng vàng óng lên mặt bàn, rơi đúng lên tách trà của Sunghoon làm cho làn khói mỏng bốc lên trở nên lấp lánh, huyền ảo, giống hệt như thứ ánh sáng mà anh đã từng nói với cậu rằng, nó còn đẹp hơn cả hoàng hôn trên dãy Andes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com