sương
chiều dần tàn, tình cũng dần tan
tối đã sang mà lòng ai thấy lạnh
màn sương khuya chợt như nhân ảnh
lại tưởng rằng hình bóng người tình xưa.
Màn sương khuya cứ đọng trên lá
Như tình ai cứ mãi dõi theo ai
Như cánh phượng ép vào lưu bút
chuyện ngày xưa thôi khép lại trong tim.
trống năm canh vẫn gõ vang vang
canh năm đã sang, phù dung chưa nở
hay phù dung đã nở ngày trước
nay hoa tàn, héo rủ, cuộc đời hoa.
Màn sương đêm còn đọng nơi đây
Sương vấn vương ai? sao chưa rời khỏi
Sương ngập ngừng, rụt rè khẽ bảo:
Sương thương đời hoa rụng giữa đêm buồn.
Phù dung nghe, chỉ đành cúi mặt
lệ đẫm hàng mi nét mặt sầu bi
sương ơi! đừng thương đời hoa rụng
hãy đi về nơi mà sương bắt đầu.
hãy yêu trăng sao, yêu nắng gió
yêu đất, trời, cả vạn vật tồn sinh
đừng thương yêu! đời phù dung chết
có đáng chi một tấm lòng thủy chung.
Sương ngập ngừng, rồi cũng quay đi
Nhưng lúc đêm sang, sương kia lại đến
Phù dung thương tuyệt lòng không tỏ
Khép chặt đời hoa,tự biết phận mình.
Cánh hoa tàn rồi, mơ ước chi
lẽ bạn, bơ vơ, cuộc đời cô độc
thoáng nhớ người xưa tim uất nghẹn
chỉ biết trách mình quá dễ tin ai.
hoa tàn rồi, ong đâu trở lại
chỉ có sương đêm bên hoa năm dài
sương tình nguyện làm người tri kỷ
để đời hoa bớt sầu khổ nha hoa.
đời hoa phù dung là như thế
sớm nở tối tàn, như cuộc tình tan
trách làm chi cho mình thêm khổ
thân gái, phận bèo, biết bến đục trong?
chỉ có tri kỷ mãi bên ta
dù dòng đời kia phong ba, bão tố
dù kiếpphù dung tàn rơi rụng
tri kỷ một lòng xoa dịu mảnh sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com