Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Xin lỗi

Gió mùa đông bắc lùa về mang theo hơi lạnh chạm vào da thịt. Trên đỉnh núi cao chỉ có tiếng gió ù ù thổi. Gió đập vào gian nhà gỗ xác xơ khiến các mảnh gỗ va vào kêu lộc cộc.

Đặng Thanh Tâm đứng dậy, rủ rủ lớp sương mỏng đọng trên áo choàng, trùm mũ kín đầu rồi nói: "Nếu như trưởng lão không có gì muốn nói với ta nữa, vậy ta cũng không tiện ở lại làm phiền. Hôm nay cáo từ trước. Hẹn gặp lại trên chính tà đại chiến. Đến lúc đó, ân oán của chúng ta có thể từ từ tính."

Nói rồi nàng tháo chiếc vòng có viên ngọc đỏ trên cổ đặt xuống bàn, thân ảnh của nàng lóe lên, biến mất tại chỗ. Lý Quân Trúc vội vàng vươn tay nhưng chỉ có thể chạm vào hư không. Cánh tay hắn lạc lõng giữa không trung, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.

Giống như kẻ xấu số đi lạc giữa hoang mạc, nhìn thấy ốc đảo phía xa. Hắn vui vẻ chạy đến, cuối cùng phát hiện tất cả chỉ là ảo giác.

Trên đời có những thứ, bỏ lỡ rồi thì chẳng thể nào tìm lại được nữa.

Lý Quân Trúc đặt tay lên ngực mình, nơi đó có một trái tim ấm áp đang đập. Thuật Hủy tình đã hoàn toàn thất bại, hắn bây giờ cũng như bao người khác. Biết yêu, biết đau. Nhưng người hắn yêu, người hắn đau, đã không còn cần hắn nữa.

Hắn nâng viên ngọc đỏ rực trong tay, ôm vào lòng. Một giọt nước từ khóe mắt hắn rơi xuống, tan vào lớp vải trắng không còn dấu vết.

Vật này được tạo thành từ máu của hắn và nàng, là biểu tượng cho mối quan hệ sư đồ của họ, là sự liên kết cuối cùng của hai người. Trước đây Hồ Nhàn nói với hắn rằng nàng đã chết. Hắn không tin. Khế ước sư đồ vẫn còn, Đặng Thanh Tâm nhất định còn sống. Nhưng bây giờ Đặng Thanh Tâm trả ngọc lại cho hắn. Nàng không còn muốn nhận người thầy này nữa. Cũng đúng. Năm đó chính hắn trục xuất nàng khỏi sư môn, kết quả bây giờ là hắn tự làm tự chịu.

Lý Quân Trúc cất vòng ngọc vào trong ngực, thấp giọng nói: "Thanh Tâm con cứ yên tâm. Những kẻ từng tổn thương con, vi sư sẽ khiến bọn chúng đền tội. Bao gồm cả ta."

Rời khỏi dãy Hoành Sơn, dùng phép thuật bay về phía đông thêm nữa ngày đường sẽ bắt gặp một dòng sông vắt ngang một vùng đất hoang vắng. Cách bờ sông không xa có một đống đổ nát, trông như tàn tích của một xóm làng nhỏ. Bên bãi đất trống cạnh bờ sông, có một tảng đá lớn khắc chi chít chữ cùng một nấm đất cao.

Bên dưới nấm đất, ba mươi chín con người chỉ còn lại nắm tro tàn đang yên nghỉ.

Gió lướt qua mặt sông làm dấy lên vài gợn sóng lăn tăn. Chốc chốc có mấy con cá ngoi lên đớp khí vang lên mấy tiếng lõm bõm.

Cạnh nấm mồ có một thiếu nữ đang quỳ. Nàng khoác áo choàng xanh đậm, ống tay áo dài được xắn lên đến vai, lộ ra hai cánh tay trắng như ngọc. Nàng quỳ gối nhổ từng ngọn cỏ dại mọc quanh mộ. Có mấy loại cỏ có phiến lá sắc cứa vào lòng bàn tay nàng chảy máu.

Xong xuôi, nàng lại bắt đầu thắp nhang. Làn khói mỏng lượn lờ trong không trung mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Đặng Thanh Tâm quỳ trước mộ, dập đầu một cái thật mạnh.

"Tía, má, mọi người, thật xin lỗi. Thanh Tâm đã lỡ yêu kẻ hại chết mọi người. Yêu đến mức đào tim đào phổi cho người ta. Yêu đến mức dù bị người ta vứt bỏ vẫn không nỡ hận. Là Thanh Tâm có lỗi với mọi người. Thanh Tâm biết sai rồi. Thanh Tâm nhất định sẽ bắt những kẻ đã hại mọi người xuống đó để bồi tội. Cầu xin mọi người đừng bỏ rơi Thanh Tâm. Thật sự rất xin lỗi."

Không ai trả lời nàng. Chỉ có tiếng gió vù vù rít qua đống đổ nát.

Đặng Thanh Tâm quỳ ở đó, dập đầu. Mãi đến khi nhang đã tàn hẳn, trán nàng cũng đã rỉ máu, lấm lem bụi đất.

Nàng đứng dậy, cúi đầu lạy một lạy rồi quay lưng đi. Sau lưng nàng, gió cuốn lên một tầng bụi, xóa sạch dấu chân người từng ghé qua.

Thiếu nữ không dùng phép thuật, chỉ bước từng bước trên mặt đất. Bóng lưng nàng lẻ loi đơn độc tan vào sương mù ở xa xa.

Sương mù ập đến không báo trước, như một lồng giam vây lấy xóm nhỏ cạnh bờ sông, chôn vùi tất cả hồi ức phía sau.

Đặng Thanh Tâm rảo bước trên đường, đưa mắt ngắm nhìn nhân gian chuyển động. Nàng che dấu hơi thở, hòa vào đám người đi lại nhộn nhịp.

Hiện tại thế cục hỗn loạn, phù thủy có nguy cơ xâm chiếm thế giới. Thế nhưng những người phàm ở nơi này vẫn đang sống cuộc đời của họ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Có lẽ đối với họ, một ngày ba bữa, ngày làm đêm nghỉ, an an ổn ổn trải qua ngày nào hay ngày nấy đã là hạnh phúc.

Đặng Thanh Tâm nhớ về hồi nhỏ, tía má cũng từng dạy nàng như vậy. Tía là học trò, mấy lần thi cử vẫn không đỗ đạt. Má là con nhà nông, cả ngày chỉ quanh quẩn ngoài đồng lúa. Họ gặp nhau, yêu nhau, cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ là kết tinh từ tình yêu của hai người. Họ dạy nàng làm người lương thiện, dạy nàng biết yêu thương, dạy nàng kiên cường sống tiếp. Và rồi họ rời đi, bỏ lại nàng chơ vơ giữa thế gian nghiệt ngã.

Từ bé Đặng Thanh Tâm vẫn luôn khắc ghi lời dạy của tía má. Nàng nghĩ nếu mình sống đúng như kì vọng của họ, sau này chết xuống gặp lại, có phải họ sẽ rất tự hào về nàng không?

Đặng Thanh Tâm cúi đầu nhìn tay mình. Đôi bàn tay trắng trẻo, có mấy vết chai vì cầm kiếm lâu ngày. Trong mắt nàng hiện lên một đôi tay vấy đầy máu tươi cùng với trận chiến chính tà mà nàng đã chuẩn bị.

"Tía, má, con xin lỗi. Tay của con phải dính máu rồi. Con không thể sống lương thiện như kì vọng của hai người."

Bóng người biến mất giữa đám đông, bỏ lại nhân gian đầy sức sống, bước lên con đường đã định sẵn chỉ có giết chóc và thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com