Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Starman

Đã mấy giờ rồi nhỉ?

Chịu chết thôi, cái đồng hồ cũ nát này lại dở chứng rồi, vỗ vỗ mấy cái mãi nó mới chịu nhấp nháy, chưa hiện được con số nào nó đã ngỏm hẳn. Pin cũ quá rồi chăng? Hẳn là vậy, từ lúc được cho đến giờ đã thay pin lần nào đâu... coi như một sự giải thoát cho nó, dẫu sao cũng có mấy khi cần đến đâu, hiếm hoi lắm mới có lúc thắc mắc giờ giấc như lúc này.

Vươn vai để duỗi đống cơ tê cứng kéo theo một khục thật giòn tan, cảm giác ấy thật sảng khoái biết bao cùng một tiếng thở thật dài, có lẽ tôi nên kiếm một chỗ nào đó để ngủ qua đêm, nhà tôi đâu có ở cái chốn này, bất kỳ căn hộ cho thuê nào của Metropolis hoặc là quá đắt hoặc là quá xa, thà rằng tìm bừa một cái ghế nào đó rồi đặt lưng xuống, cái cảm giác mát lạnh của kim loại truyền đến da thịt... sẽ hơi "phê" đây.

...

"Kiếm một chỗ nào đó để ngủ qua đêm"... woah, vậy mà mình còn thắc mắc giờ giấc, mặt trời lên luôn rồi kìa. Kể cũng hay, giữa lòng thành phố với đống toà nhà chi chít như vậy mà vẫn có nơi có thể đón được bình minh.

Chi bằng đặt lưng xuống bãi cỏ ở công viên, vừa ngắm bình minh vừa chạm cỏ... ừm, vậy cũng không phải một lựa chọn tồi.

Cái xe đẩy tội nghiệp có vẻ cũng chẳng khá khẩm hơn cái thây với cái đồng hồ cũ nát là bao ha, bánh xe có hơi, không, là khá mòn, được rồi ông bạn già, chúng ta sẽ sửa mày sau.

.
.
.

Tại sao không ai làm một người hùng nhỉ? Đeo một chiếc mặt nạ và giúp đỡ những người cần giúp thì có gì khó chứ?

Thằng nhóc đó từng cười vào mặt cái tên này vì như vậy sẽ rất lố bịch, cải trang như một thí sinh văn nghệ nhân dịp Halloween rồi đi đấm tội phạm, thôi cho tôi xin đi, người bị cướp còn phải khiêng "người hùng" vô viện thì có.

... nghĩ lại thì...

Nahhhhhh, cái lưng cụ non này còn gây nhiều sát thương hơn.

Giá mà, phải, giá như tôi có một siêu năng lực nào đó, như một siêu anh hùng thực thụ vậy, giống như...

Starman.

Người đến từ những vì sao...

"Starman? Lần đầu tiên tôi được gọi như vậy đấy, thường thì là... chà, ngẫm lại thì tôi thích cái tên này hơn thật, lẽ ra tôi nên tự giới thiệu bản thân như vậy ngay từ đầu, làm sao mà anh có thể nghĩ ra nó vậy?"

"A-À... chữ S trên áo anh... lần đầu tiên thấy nó tôi đã nghĩ đó sẽ là tên, hoặc ít nhất là danh hiệu của anh... lẽ ra tôi nên đọc tiêu đề của tin tức trước, anh biết đấy, mấy bài báo và bản tin về anh xuất hiện khá nhiều"

"Chà, thật là khó xử ha", nụ cười của anh ta thật kỳ lạ, nó trái ngược với vẻ ngoài vạm vỡ đó nhưng lại hợp với anh ta một cách kỳ lạ, ý tôi là, đống cơ bắp đó là ao ước của đống gã chơi steroid, vậy mà anh ta có thể nở một nụ cười thật ngây ngô như một đứa trẻ, không, không phải sự hồn nhiên khi tâm trí vẫn còn hạn hẹp, mà là cái vẻ ngây ngô của lòng tin, cứ như thể anh ta thực sự sẽ tin nếu tôi bịa ra một câu chuyện về việc trở thành một ninja đi giải cứu thế giới vậy, nụ cười đó là hình ảnh sẽ khiến mọi người buông lỏng cảnh giác mà sẵn lòng trò chuyện thật thoải mái cùng anh ta.

"... anh ăn Burrito chứ?", tôi lấy hai bọc burrito đã nguội từ trong cái xe đẩy già cỗi của mình.

"Tôi được ông chủ tặng lúc đóng cửa, ổng nói đó là đồ thừa nhưng anh biết đấy, bản nhạc mà những người thợ bếp burrito thường ngân nga trong cổ họng họ mỗi lần gói một miếng burrito đâu thể nhầm lẫn được"

"Phải phải, quả thật là vậy, tôi đã nài nỉ rất nhiều lần mỗi lần ghé qua cửa tiệm của ông ấy, nhưng coi bộ với cương vị là cửa tiệm burrito duy nhất trong thành phố, ổng không định dạy tôi hát nó đâu... phần lớn là do tôi hát thực sự thực sự tệ, đến nỗi con mèo hay ăn chực ở đó còn kêu tôi dừng lại cơ mà"

Thật kỳ lạ... không, có lẽ thần kỳ mới là cách miêu tả đúng, anh ta kể chuyện như một đứa trẻ có thiên phú trở thành nhà văn, nụ cười đó chưa từng tắt mà sẽ chèn thêm những đoạn cười giòn giã khi kể về giọng hát tệ hại của mình.

"Tôi có một cái cay và một cái không"

"Vậy tôi xin cái cay nhé", tiếng giấy ráp chạm vào lòng bàn tay của anh ta khi đón lấy nó, rồi cố bóc nó ra thật chậm và cẩn thận để tránh làm hỏng miếng burrito bên trong, coi bộ Starman có kỷ niệm không tốt lắm.

"Nó nguội rồi, cơ mà quả thật vẫn rất ngon, lần tới tôi sẽ thử cái cay vậy, dù tôi không tự tin lắm"

"Ấy... àaaaaaa", Starman thở dài một tiếng đầy thất vọng về bản thân, "tôi quên mất, tôi có thể làm nóng lại miếng burrito... m-mà, lần đầu tôi thử thì nó hoá thành tro và tôi phải viện ra một cái cớ thật tệ hại khi lết qua hàng chờ dài đằng đẵng để mua lại... NHƯNG NHẤT ĐỊNH LẦN NÀY SẼ ĐƯỢC, tôi đã tập luyện với đống bỏng ngô"

"Để tôi đoán nhé, đống bỏng ngô đó, anh đã cảm thấy cực kỳ tội lỗi khi cố xử nốt đám bị cháy vì không muốn lãng phí đúng chứ?"

"... tôi dễ đọc vị vậy sao?"

"Ừm, mọi thứ đều viết sẵn trên mặt anh mà"

"Yeahhhhhh, tôi sẽ xử nốt miếng burrito nguội vậy"

...

"Anh thức trắng đêm qua sao?", Starman như có thể nhìn xuyên thấu lớp mặt nạ để phát hiện ra quầng thâm dưới mắt tôi vậy.

"... ye... cũng không phải chuyện gì đáng để kể"

"... vậy anh đã bao giờ giúp một người ngồi xe lăn lên tàu điện chưa?", anh ta đột ngột hỏi tôi một điều... chà, nếu nói nó không liên quan sẽ không đúng lắm.

"Vâng..."

"Còn tôi thì chưa từng, anh đã làm được điều mà tôi không thể nên đó không phải là chuyện "không đáng để kể" đúng chứ?"

"Nhưng anh nâng được cả một con tàu và một cái máy bay mà"

"Anh thấy đấy, tôi có thể nâng một con tàu đang chìm nhưng tôi vẫn sẽ ngưỡng mộ người lính cứu hoả bế một con mèo chạy ra khỏi đám cháy, hay người đẩy xe lăn giúp một người lạ mặt lên tàu điện, họ rất ngầu đúng không, vậy nên tôi muốn trở thành một anh hùng như vậy đó. Còn anh? Lý do của anh thì sao?"

"... tôi muốn thấy nụ cười của họ..."

"Ừm, rất đẹp đúng chứ?"

"Phải... họ thực sự rất đẹp khi cười, dù chỉ là chút đồ ăn, hay khi tôi biểu diễn chút món yoyo tôi học được, tôi muốn thấy họ cười vì hạnh phúc"

"... dạy tôi chơi yoyo đi"

"Tôi từ chối"

"Thôi nào, tôi sẽ mua cho anh một cái burrito mới"

"Khi nào anh hỏi xin được bài hát của ông chủ thì tôi sẽ cân nhắc dạy anh"

"Ặc- không lẽ anh cũng muốn bài đó sao?"

"Chuyện đó thìiiiii, lúc ông chủ đưa tôi hai cái burrito còn kèm theo bài hát đó nữa, trước kia ổng còn là một ca sĩ nữa mà, thần kỳ thật"

"... anh bạn..."

"Tôi từ chối"

"Ôi thôi nào, vậy 2 cái burrito nhé? Mỗi cái một vị"

"Hmmmm"

"3 cái đi"

"Được rồi xem cho kỹ nhé, tôi chỉ dạy một lần thôi đấy"

Starman vậy mà có sẵn một chiếc yoyo trong ống tay áo, nó có khi còn cũ hơn cái yoyo của tôi.

"... anh chỉ chờ có vậy thôi à?"

"... lúc rảnh rỗi tôi thường tập chơi... nhưng đều... chàaaaaa"

"4 cái burrito đấy nhé!"

"Ặc- học phí tăng lên rồi sao???"

Starman vậy mà vụng về hơn tôi nghĩ, kết cục phải khổ tâm lắm anh ta mới học được vài ba chiêu mà một thằng nhóc đường phố dư sức làm một tay, nhưng chung quy, anh ta vẫn là Starman, rất nhanh thôi anh ta đã bay đi, giải cứu thế giới, thực hiện một nhiệm vụ vĩ mô tuyệt mật nào đó, hoặc có lẽ ngồi tám chuyện với một người bạn của anh ta.

... tôi đã định chia cho anh ta 2 cái burrito, đành vậy, dẫu sao cũng là anh ta trả.

"Cậu rời thành phố này sao?", ông chủ tiệm gói cái burrito cuối cùng cho tôi rồi đưa kèm thêm mấy gói sốt cay nhà làm với tôn chỉ burrito của ông chỉ hợp với thứ nước sốt độc nhất đó.

"Vâng, cháu sẽ rất nhớ vị burrito này đây"

Ông chủ có vẻ không bận tâm lắm mà quay sang chuẩn bị đồ đạc dù tôi là vị khách duy nhất, đến sớm quá mà, đúng lúc ổng mở cửa luôn.

"Bữa này tôi bao"

"Eh?"

"Luật lệ vàng, khách đầu tiên được miễn phí"

"... vậy cho cháu 100 cái"

"BIẾN!"

"CÁI MUỖNG ĐÓ KHÔNG QUĂNG TRÚNG ĐƯỢC CHÁU ĐÂUUUUUUUUU!"

Một địa điểm mới, những con người mới, nhưng vẫn cùng một câu nói.

"So I go by Skyline, local superhero here in Albuquerque. Maybe coming to a town near you. Yeah? Ha ha ha ha"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com