Điều 3
"Vì nụ cười của anh làm những ngày bình thường trở nên có ý nghĩa"
Có một khoảng thời gian rất dài, em nghĩ mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh theo cách không cần ai để dựa dẫm. Mạnh theo cách tự giải quyết mọi thứ mà chẳng cần ai giúp đỡ. Mạnh theo cách dù mệt đến đâu cũng không cần ai phải đỡ lấy
Em quen với việc tự mang đồ nặng, tự nấu ăn, tự nuốt mấy câu “không sao” xuống cổ họng. Cái tự của em là tự do trong vùng "an toàn" do chính em thêu dệt ra. Em vẫn sống tốt. Vẫn ổn. Ít nhất là trên bề mặt em thể hiện
Cho đến khi yêu Surf
Anh không làm gì đặc biệt. Anh cũng không phải kiểu người nói mấy câu ngọt ngào, sến sẩm như trong phim. Nhưng bằng một cách rất chậm, rất kiên nhẫn, anh khiến em nhận ra: có những thứ mình gọi là “mạnh mẽ”, thật ra chỉ là đang tự làm đau mình, tự mình chịu đựng. Và có những thứ em từng xem là “yếu đuối" lại là dũng cảm nhất
Surf là người dịu dàng hơn em nghĩ.
Lần đầu gặp, em cứ tưởng anh rất lạnh lùng. Anh nói ít, mặt lúc nào cũng như viết lên mấy chữ "đừng lại gần tôi", ánh mắt anh tĩnh đến mức người ta không đoán được đang nghĩ gì. Em từng nghĩ anh là kiểu người chỉ biết tiến về phía trước, không quan tâm ai bị bỏ lại phía sau
Nhưng hóa ra, anh chỉ lặng lẽ hơn người khác
Anh để ý những điều rất nhỏ
Anh nhớ em không thích uống cà phê quá đắng, nên lần nào cũng tự động cho thêm sữa. Anh nhớ em hay đau vai, nên mỗi lần ngồi lâu là sẽ kéo ghế lại gần, bóp vai cho em mà không nói gì. Anh nhớ cả việc em dễ mất ngủ, nên luôn đi nhẹ, đóng cửa thật khẽ
Anh chăm sóc em theo cách khiến em gần như không nhận ra mình đang được chăm sóc
Có hôm em sốt
Không nặng, chỉ hơi mệt thôi. Bình thường em vẫn sẽ tự uống thuốc rồi ngủ một giấc là xong. Nhưng hôm đó Surf ở nhà
Anh không hỏi nhiều. Không cuống cuồng. Anh chỉ đặt tay lên trán em, cau mày rất khẽ, rồi đi nấu cháo
Em nằm trên giường, nghe tiếng dao thớt ngoài bếp, nghe tiếng nước sôi lục bục. Mấy âm thanh rất đời thường, vậy mà không hiểu sao lại khiến mắt em nóng lên
Từ khi nào mà có người vì một cơn sốt nhỏ của em, lại bận rộn đến thế?
Anh mang cháo vào, ngồi cạnh giường, thổi từng muỗng. Em nói khẽ
“Em tự ăn được mà”
Anh chỉ cười
“Nóng lắm, phỏng yêu của anh thì ai đền đây”
Khoảnh khắc đó, em chợt hiểu: dịu dàng không phải là yếu. Dịu dàng là khi anh đủ mạnh để chậm lại vì người khác
Surf chưa từng nói “anh bảo vệ em”
Nhưng anh luôn đi phía ngoài lề đường. Luôn cầm đồ nặng hơn. Luôn vô thức kéo em lại gần khi qua đám đông
Những hành động nhỏ đến mức người khác có thể không thấy. Nhưng em thì thấy hết. Và chính điều đó làm tim em mềm ra từng chút một
Em từng sợ mình yếu đuối khi dựa vào ai đó. Sợ cảm giác cần một người đến mức thiếu họ là thấy trống rỗng. Em ghét việc phải thừa nhận mình mệt, mình buồn, mình không ổn.
Nhưng ở cạnh Surf, em không cần phải giả vờ
Có lần em kiệt sức thật sự. Công việc dồn dập, đầu óc rối tung, em cáu với cả thế giới. Về nhà, em im lặng, không nói chuyện. Em tưởng anh sẽ hỏi. Nhưng anh không. Anh chỉ ngồi cạnh
Một lúc sau, anh đưa tay qua, đan tay vào tay em. Không nói gì cả. Chỉ nắm vậy thôi. Và tự nhiên em bật khóc
Khóc rất xấu, rất trẻ con. Em còn thấy ngượng. Nhưng Surf không cười, không trêu. Anh chỉ kéo em vào lòng, xoa lưng em từng chút, như dỗ một đứa nhỏ
“Không sao đâu, siêu anh hùng diệt nỗi buồn của Java đây”_ Anh nói
Giọng anh nhỏ lắm. Nhỏ đến mức nếu không ở sát, chắc em không nghe thấy.
Nhưng em nghe rất rõ. Rõ là đang cố chọc em cười nhưng cái giọng lại rất nghiêm túc ấy cũng thành công phần nào trong việc làm em vui
Lần đầu tiên trong đời, em thấy mình được phép yếu. Được phép mệt. Được phép khóc. Được phép không ổn. Và thế giới vẫn không sụp đổ. Anh không làm em yếu đi. Anh làm em an toàn
Từ khi yêu Surf, em bắt đầu học cách dịu dàng với chính mình. Không tự trách bản thân quá nhiều. Em học cách nói “hôm nay em không ổn” thay vì “em ổn mà”
Vì em biết, sẽ có anh ở đó
Có người nhìn thấy phần mềm nhất của em mà vẫn ở lại. Có người xem nước mắt của em không phải gánh nặng. Có người dạy em rằng dịu dàng không phải là yếu đuối
Có lần vu vơ em hỏi anh
“Anh không thấy em phiền à? Lúc nào cũng phải chăm em”
Surf bật cười. Nụ cười rất quen thuộc. Ấm đến mức ngực em ấm lên
“Chăm em đâu có mệt”_ Anh nói
“Ở cạnh em anh thấy bình yên”
Câu đó đơn giản nhưng em nhớ nó mãi
Vì từ khoảnh khắc đó, em biết mình không còn phải một mình gồng lên nữa. Vì anh, em tin rằng dịu dàng không phải là yếu đuối
Dịu dàng là khi hai người chọn nhẹ tay với nhau giữa một thế giới vốn đã đủ khắc nghiệt
Và nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh. Chọn cái cách anh cười hiền. Chọn bàn tay ấm luôn tìm tay em trong bóng tối. Chọn một người đàn ông tưởng như lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng với em hơn bất kỳ ai
Chỉ cần anh ở đó thôi, cả thế giới như đã dịu dàng với em phần nào rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com