Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Cả nhà cậu 3 người liền tức tốc bắt xe đến bệnh viện. Ở đó đã có sẵn hai anh lớn đang đứng dỗ nhóc Chan nước mắt ngắn nước mắt dài. Vừa thấy Jihoon, Chan đã lao đến ôm chầm lấy anh, khóc lóc thêm tợn.

"Anh..anh Ji...! B-ban nãy...bệnh viện g-gọi em...bảo là anh Soonyoung b-bị xe đâm...c-cái xe kia ch-chạy mất rồi..." sau đó thì Jihoon không nghe ra Chan nói gì nữa, chỉ toàn nghe tiếng nấc của thằng nhỏ. Cậu yên lặng vỗ vỗ lưng trấn an Chan, đánh mắt sang thì thấy Seungcheol và Jeonghan đang nói chuyện với bác sĩ.

"Chan-ah, em về nhà nghỉ ngơi đi. Để bọn anh nói chuyện với Jihoon chút." Jeonghan đi đến, hạ giọng dỗ dành.

"N-nhưng bây giờ về nhà có mình em...em sợ..."

"Qua nhà bọn anh mà ngủ. Có gì Jihoon sẽ báo lại tình hình cho anh rồi anh bảo em ngay. Được chứ?" Jun đứng bên cũng lo lắng không kém nên lên tiếng đề xuất. Chỉ mới vài giờ đồng hồ trôi qua mà nhìn cả hội đã xuống sắc hẳn đi khiến y suýt quên mất đây là những người đã cùng y trải qua một đêm tiệc tùng vui vẻ.

Đúng rồi, vui vẻ sao được khi một trong những người bạn quan trọng nhất của họ đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Thế nên y cũng muốn đưa họ vượt qua cơn giông này, dù chỉ với một chút sức mọn.

Sau khi thấy Chan đã đi khuất, Seungcheol và Jeonghan đưa Jihoon ngồi xuống băng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

"Điện thoại của em đây. Anh chỉ kịp sạc một chút." Jihoon nhận lấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn.

"Ban nãy bác sĩ có update tình hình. May mắn là va chạm không ảnh hưởng đến vùng đầu và não. Nhưng bị gãy tay, cũng không nặng nhưng vẫn phải làm phẫu thuật." Seungcheol nói, Jeonghan ở cạnh không khỏi xót xa mà cũng bắt đầu rơi nước mắt.

Dù vậy, Jihoon vẫn giữ im lặng.

"Có vẻ là cũng sắp xong rồi đấy..."

"Ừm, em hiểu rồi." Cậu vẫn giữ nguyên một vẻ mặt không chút lay động khiến hai người anh lớn không đoán nổi tâm trạng của cậu lúc này.

"Bé Hoon, em mệt thì có thể về nghỉ, ở đây để bọn anh..." Jeonghan sốt sắng nói.

"Dạ không, em không sao."

"E-em như vậy anh mới thấy lo í...có buồn thì cứ xả hết ra đi em..." Jeonghan mắt đỏ hoen nhưng vẫn quỳ một chân xuống đối mặt với Jihoon, dịu dàng lấy tay xoa xoa má cậu mà lòng càng thêm quặn thắt.

"Em không sao mà. Tin em." Cậu cũng nắm lấy tay Jeonghan như thể trấn an anh, và cũng là để trấn an mình.

.

1 tiếng, rồi lại 2 tiếng trôi qua

.

Cái lúc cửa phòng mổ mở toang, trông thấy chiếc giường đẩy Soonyoung đi, Jihoon cầu mong mình là đang mơ. Một cơn ác mộng quá đỗi chân thực.

Nhưng không, cậu đã thấy anh nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt nhợt nhạt và nhịp thở yếu ớt. Cậu nghe rõ mồn một thanh âm sắc lạnh của những vật dụng y tế va vào nhau.

Chớp mắt.

Chớp mắt.

Lại một cái chớp mắt.

Sao mãi vẫn chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng này?
Jihoon tự hỏi.

.

.

"Jihoon...Jihoon!" Jeonghan lay nhẹ cậu nãy giờ vẫn đứng yên trông theo chiếc giường bệnh dần khuất bóng sau ngã rẽ.

"Bác sĩ bảo cần phải theo dõi thêm trong phòng hồi sức. Đến sáng mai sẽ được chuyển vào phòng bệnh thường. Hay là em về-"

"Em sẽ ở đây chờ. Hai anh về nghỉ ngơi đi ạ."

"Jihoon-ah..."

"Em có về thì cũng không chợp mắt nổi. Với...em cũng cần thời gian để tĩnh tâm, vừa rồi xảy ra nhiều chuyện quá. Hai anh tin em lần này được không?" Lời Jihoon nói ra nhẹ tênh, nhưng ánh mắt u buồn của cậu lại nhìn Cheol và Han đầy thỉnh cầu khiến hai người tiến không được mà lùi thì không nỡ.

"Nếu không yên tâm, anh có thể nhờ các bác sĩ y tá ở đây để mắt đến bọn em. Em cũng sẽ không giấu anh chuyện gì. Em hứa đó. Giờ các anh về nghỉ ngơi thì em mới nhẹ lòng được..."

"Vậy có gì em phải báo bọn anh đó, biết chưa bé Hoon?"

"Dạ, để hai anh lo lắng nhiều rồi."

.

.

.

.

.

.

"Anh Lee Jihoon phải không ạ?" Một nữ y tá khẽ chạm vai để gọi Jihoon - người đang ngả đầu tựa thành ghế bên ngoài phòng hồi sức. Vừa được gọi, Jihoon đã phản ứng lại ngay vì vốn dĩ cậu đã chẳng thể ngủ suốt 5 tiếng qua. Từ lúc bệnh viện vẫn còn râm ran tiếng người đầy bận rộn, cho đến lúc cả dãy hành lang im lìm, lác đác vài y tá thi thoảng qua lại kiểm tra. Và rồi trời hửng sáng, có người đến viện thăm người thân, có người uể oải thức giấc, một vài bác sĩ hoàn thành ca trực đang khoác áo ra về.

Chỉ có Jihoon vẫn ngồi đó, với một lon coca uống dở trên tay. Chắc đã là lon thứ 5, cô y tá nọ nhẩm đếm để rồi thở dài, âm thầm chờ đợi cùng cậu.

Khi nhận được thông báo cái anh bệnh nhân tóc bạch kim cuối cùng cũng được thuyên chuyển, cô liền tức tốc báo cho Jihoon.

"Người nhà đã có thể vào phòng bệnh thăm bệnh nhân." Cô nói, "Anh có thể chợp mắt một chút trong lúc chờ thuốc gây mê của người bệnh tan, anh ấy chắc sẽ chưa tỉnh ngay đâu. Bây giờ cũng chỉ mới gần 6 giờ sáng. Tôi thấy...anh Lee đã chờ cả đêm rồi."

"Tôi ổn. Cảm ơn cô." Jihoon lịch sự cúi đầu cảm ơn vì sự ân cần của vị y tá.

Bước vào phòng bệnh rộng rãi, thoáng đãng hơn căn phòng hồi sức kia khiến Jihoon thở phào một hơi. Cậu điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, kéo lại chăn cho Soonyoung rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

Nhìn một lượt cái người hôm qua hẵng còn luôn miệng nói thích cậu, nói cậu là xinh đẹp nhất, ôm lấy cậu, hôn cậu như thể chẳng còn ngày mai, bây giờ lại trở nên thinh lặng đến lạ kỳ...

"Ngốc." Jihoon trong vô thức buông lời 'mắng yêu' mà Soonyoung vốn đã thuộc nằm lòng.

"Cứ nằm ở đó mãi luôn đi. Con trai con lứa gì nói nhiều phát ớn." Jihoon lấy tay chọt chọt má bánh bao của anh, "Dặn người ta cẩn thận xong cuối cùng không những bị lừa tình mà còn gặp tai nạn... kêu em là em bé nhưng nhìn xem bây giờ ai đang chăm ai đây nè. Mà nhé, có cái này em chưa kể ai đâu..."

Cái rồi tự nhiên Jihoon ngồi huyên thuyên về chuyện Wonwoo đã nói với mình những gì, rằng cậu đã bực tức và thất vọng ra sao. Cậu hỏi anh sẽ phản ứng thế nào nếu gặp chuyện tương tự, như thể anh sẽ ngay lập tức ngồi dậy và trả lời cho cậu.

Nhưng đáp lại chỉ mãi một cỗ lặng thinh.

"Nè, bây giờ tới em thành đứa nói nhiều mất rồi..." Jihoon thở dài, gối đầu lên tay để nằm tựa lên mép giường, "nhưng em chỉ muốn nói chuyện với bạn mãi thôi. Em ước bạn cũng có thể đáp lại em lúc này..."

Jihoon vươn tay nghịch nghịch ngón tay anh bất động.

"Xin lỗi đã mắng bạn nói nhiều. Nói thật chứ, lúc nào em cũng thích nghe bạn hết. Mỗi lần bạn kể chuyện vui cái bạn cười cũng dễ thương, mà khi quạu cũng dễ thương nữa. Nói chung là Youngie của em làm gì cũng thấy cưng." Nghĩ tới mấy lời vừa nói có chút xấu hổ, Jihoon phì cười, "em đã thật lòng tới vậy rồi, nên bạn dậy nói chuyện với em đi, có được không...?"

Nhưng sao nói đến đây, nước mắt cậu lại rơi mất rồi.

Kwon Soonyoung ơi...
Kwon Soonyoung với nụ cười toả nắng đã khiến cậu rung rinh vào ngày đầu gặp gỡ,
Kwon Soonyoung cương trực thẳng thắn nhưng cũng thật dịu dàng ân cần,
Kwon Soonyoung luôn thương yêu cậu, và thương yêu cả gia đình, bạn bè cậu,
Kwon Soonyoung mà Lee Jihoon trân quý,
Kwon Soonyoung, của cậu, sao lại phải trải qua loại chuyện thế này?

Tiếng khóc nức nở cứ thế vùi sâu vào lớp đệm vương chút hơi ấm như lời ủi an mà anh có lẽ đang cố truyền đến cậu.

Ánh nắng ban mai rón rén len qua khe hở của tấm rèm trắng.
Văng vẳng tiếng nhạc tập thể dục bên dưới sân sinh hoạt chung.
Có một bệnh nhân lớn tuổi đang phàn nàn.
Một em nhỏ đang vòi mẹ.
Và người qua, kẻ lại.
Tiếng bước chân trên hành lang ôi sao bận rộn.
Trời sáng rồi.

Jihoon bé nhỏ dần thiếp đi.

.

.

.

"Em bé ngốc..."

Ngón tay anh run run từng chút vươn đến gần cậu, dùng chút sức lực của một người bệnh vừa tỉnh khỏi cơn mê mà đan vào ngón út của cậu.

"Ngủ ngon, Jihoonie của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com