ba¹'³
!! tâm lý ; trầm cảm ; bệnh viện !!
để mấy mấy tags này dùm tui nha , nó liên quan đến truyện á không hợp gu thì bỏ qua nha:D
____
cái nắng vàng đổ xuống những bức tường trắng đều tăm tắp , thắng đứng trên thảm cỏ xanh , hắt lên khung cửa sổ màu trong . thoáng liếc nhìn , có bóng người đi qua
nhật hoàng khoác trên người chiếc áo blouse vừa giặt , màu sáng và sạch bóng . trên tay anh là một tệp hồ sơ hơi nhàu , góc giấy đã sờn vì được sử dụng nhiều lần . chính xác hơn , là đã có rất nhiều người từng cầm vào nó — nhưng ai rồi cũng chỉ lắc đầu , thở dài , gấp lại và đặt qua một bên
nơi anh làm việc là một bệnh viện tâm thần lớn nhất nhì thành phố , khu nhà chuyên điều trị các ca trầm cảm từ mức độ trung bình đến nặng . anh vốn đã quen với ánh nhìn vô hồn , với tiếng gió lùa qua hành lang mùi thuốc khử trùng , hay những đêm trực dài đến quên mất thời gian . nhưng hồ sơ này khiến anh dừng lại lâu hơn bình thường
trên bìa, dòng chữ in nghiêng đã nhòe vì nước , ghi rõ ràng : bệnh nhân nguyễn đình khang – 24 tuổi – trầm cảm nặng , có biểu hiện co giật tâm lý và hoang tưởng từng phần / phòng số 1311
anh im lặng , ngón tay lướt dọc theo dòng tên như vô thức . không hiểu vì sao , tim lại nhói lên một nhịp rất nhỏ , mơ hồ như chạm phải điều gì từng quen thuộc nhưng chẳng thể gọi tên
trong phòng họp , giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng , anh vẫn kiên định cầm hồ sơ lên dù trước đó ai cũng ngăn cản anh bảo rằng anh là bác sĩ xuất sắc nhất khoa hãy điều trị cho những bệnh nhân khác đang cần đừng phí công vào một người đã vô phương cứu chữa ."không ai nhận thì tôi nhận."
và thế là , bệnh nhân mà bao bác sĩ giỏi đều bó tay , được bàn giao cho người từng tin rằng : không ai đáng bị bỏ lại cả.
hôm ấy , khi anh bước qua hành lang dài , tường sơn trắng , ánh nắng chiều nghiêng qua cửa kính tạo thành những vệt sáng mờ đục , hoàng nghe rõ nhịp thở mình lệch đi một chút
đến gần căn phòng nhỏ cuối dãy , anh dừng lại . bên trong , vọng ra không phải tiếng nói , cũng chẳng phải tiếng cười — mà là tiếng khóc khản đặc , đứt quãng , như thể một người đang cố nuốt từng hơi thở của chính mình
anh siết chặt hồ sơ , đứng yên ở ngoài cửa thật lâu . bức tường trước mặt mỏng tanh , vậy mà cảm giác giữa hai bên lại xa đến nghẹt thở
"bệnh nhân nguyễn đình khang"
anh khẽ gọi , giọng trầm , cố giữ nhịp bình thường , tiếng khóc bên trong ngừng lại , chỉ còn hơi thở run rẩy dồn dập đến mức cách một lớp tường cũng có thể nghe thấy
cánh cửa vừa mở ra chưa kịp vang tiếng chào , một vật gì đó đã vụt qua không khí như một vệt sáng lạnh . hoàng chỉ kịp nghiêng đầu , âm thanh vỡ loảng xoảng vang dội bên tai , mảnh sứ trắng bay tung tóe , rơi xuống nền gạch rồi vỡ nát , văng cả lên vạt áo anh
là một chiếc bình hoa
trong khoảnh khắc ấy , không khí trong phòng như ngưng lại . người con trai trước mặt đang ngồi trên giường , hai tay siết chặt , đôi mắt đỏ hoe ẩn dưới lớp tóc rối màu đen nhánh , hơi thở dồn dập như thể vừa bị ai đó ép vào góc tường , môi mím chặt cự tuyệt với việc nói chuyện
hoàng không nói gì . anh chỉ đứng im , vài mảnh sứ vỡ nhỏ còn bám trên cổ áo , ánh sáng phản chiếu lên đó lấp lánh . anh cúi xuống nhặt và dọn dẹp mảnh sứ , rồi quét thật sạch tránh cho người con trai chân trần trên giường khi đi xuống có thể dẫm phải , rồi mới khẽ khàng đáp lại , giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí
"tôi không đến để làm hại em "
cậu vẫn không trả lời . ánh mắt vẫn dán vào khoảng không , trống rỗng , vô định , như thể thế giới này đã chẳng còn gì đáng để giữ lại
một lát sau , cậu co người lại , vai run lên nhẹ . không phải vì sợ , mà là vì đang cố kìm thứ gì đó — có lẽ là cơn hoảng loạn , cũng có thể là nước mắt
hoàng đứng đó , lặng lẽ . anh hiểu , mọi người đều nói nguyễn đình khang không thể chữa được , rằng cậu ta không khác gì một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào . nhưng khi tận mắt nhìn thấy , anh lại chỉ thấy một đứa trẻ bị bỏ lại giữa cơn ác mộng , chẳng còn biết cách nào khác ngoài vùng vẫy
anh bước chậm một bước , rồi dừng lại . giữa khoảng cách ấy , chỉ nghe thấy tiếng mảnh sứ khẽ kêu dưới gót giày
"được rồi"
anh nói , giọng thấp , dịu và trầm như cơn gió sau cơn mưa
"hôm nay em không muốn nói thì anh cũng không ép , mai anh quay lại "
nói rồi anh quay lưng , bước ra khỏi phòng . ánh nắng ngoài hành lang hắt lên nền , rọi qua tấm kính đục , phản chiếu lên những vệt sứ vỡ dưới chân anh , trắng như những vết thương chưa kịp liền da , bên trong phòng , tiếng khóc khẽ lại vang lên . lần này không còn đứt quãng , mà nghẹn hơn . như đang cố kìm lại để đối mặt với một nỗi sợ đã lâu không gặp
và không hiểu vì sao , ở cuối hành lang , tim hoàng lại nhoi nhói — thứ âm thanh rất nhỏ , nhưng đủ để anh biết , mình sẽ quay lại thật sớm
ngày hôm sau , hoàng quay lại
không còn chiếc áo blouse trắng , không còn bảng tên đeo ngực hay tập hồ sơ dày cộp , chỉ là một người đàn ông mặc chiếc sơ mi màu be nhạt , tay áo xắn cao , bên cổ tay còn lộ ra vài mảng băng dán nhỏ . mắt anh cũng dán một miếng băng mảnh , vết thương hôm qua vẫn chưa kịp lành
anh đứng ngoài cửa một lúc lâu , lắng nghe . bên trong không có tiếng khóc, chỉ là im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió lọt qua khe cửa
anh gõ nhẹ , ba tiếng . rồi đẩy cửa bước vào , ánh sáng nhàn nhạt đổ nghiêng qua tấm rèm . khang vẫn ngồi ở góc giường , đầu cúi thấp , vai khẽ run khi nghe tiếng động
hoàng không lại gần , chỉ đặt một túi giấy nhỏ lên bàn , giọng anh nhẹ như sợ gió cũng làm cậu sợ
"tôi xin lỗi vì hôm qua khiến em hoảng sợ "
cậu không nói gì , ánh nhìn vẫn dán xuống nền gạch trắng
"hôm nay tôi không mang theo hồ sơ em thấy chứ ? hiện tại cũng chẳng phải bác sĩ , chỉ là người bình thường tiện đường ghé thăm thôi "
hoàng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cách giường vài mét , đủ xa để không chạm vào khoảng cách mà cậu đang dựng lên . anh mở túi giấy , bên trong là vài viên kẹo sữa gói màu vàng nhạt , mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí
"tôi không biết em có thích kẹo không . nhưng hồi nhỏ , người ta thường nói với tôi là những đứa trẻ từng sợ hãi thường sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu được cho một viên kẹo ngọt , tôi hi vọng em thích nó"
giọng anh nhỏ , không hỏi , không chờ câu trả lời . chỉ đơn giản như đang kể , im lặng phủ lên căn phòng thêm lần nữa , hoàng mang những thứ trẻ con thường hay thích ăn này đến vì phần nào muốn xoa dịu đi một chút kí ức khô cứng đau thương của khang
mãi một lúc sau , khang mới liếc nhìn sang . ánh mắt cậu chạm vào miếng băng trắng trên tay anh , rồi nhìn sang túi kẹo . đôi môi mím lại , gương mặt vẫn căng cứng , nhưng bàn tay đặt trên đầu gối khẽ co lại — một phản xạ rất nhỏ , gần như không ai để ý , trừ người đang ngồi đối diện
hoàng thấy , trong ánh sáng nghiêng nhạt kia , có thứ gì đó mảnh như sợi chỉ run lên rất khẽ
anh không không nói thêm gì , chỉ đẩy nhẹ túi kẹo về phía trước , rồi mỉm cười , nụ cười không cố gắng mà thật đến mức khiến căn phòng như ấm lên một chút.
"lúc nào muốn , em có thể ăn . anh không ép "
nói rồi , anh đứng dậy . bước chậm ra cửa , tay chạm khẽ lên miếng băng mắt đang hơi tróc mép
p/s : hì hì bị thích cái vibe này nên muốn làm tí trên nền hoangkhang >:)
k.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com