1
- Mén ơi , ra bà biểu
- Con đây con đây bà
- Mày làm gì bà chảy hớt ha hớt hải , thở hổn hển như vừa bị cướp zậy ???
- Con..... Con đang ở sau vườn hái rau , bà gọi nên con chạy nhanh vô đây nè , mệt muốn chớt
- Từ lần sau có gì thì cứ bình tĩnh mà đi bà cũng không gấp quá đâu , bây giờ bà lên trên huyện mua ít đồ , mấy bây ở nhà trông nhà biết chưa !
- Dạaaaaaaaaaaaaaaaa
- À Mén này , tí cậu Quốc về đây đó , chuẩn bị đồ ăn thức uống cầu về chỉ việc xơi
- Cậu Quốc là cái cậu bà bảo đi học bên Tây ý ạ?
- Đúng rồi . Haiz cũng chục năm kể từ lúc nó ở bên bển chưa về đêy , chiều nay nó về thăm nhà đó , lo mà chuẩn bị cho thật tốt , bít chưa!
- Vâng , thôi bà đi đi kẻo lỡ chuyến đò
- Ờ , bà đi đây
_ Con chào bà
Tôi là Mén , 17 tuổi , hồi mới lọt lòng , nhà nghèo quá nên mẹ tôi lúc sinh thành tôi xong thì bỏ tôi trước cửa nhà Ông Bà Bá Hộ Điền này , cái tên Mén là tên mà các anh chị giúp việc đặt cho , nhà ông bà giàu mà tốt lắm , cho tui được làm việc , được ăn uống đầy đủ nếu không giờ tôi đang ở đầu đường xó chợ nào rồi , nhà ông bà có 3 cậu con trai , anh Trân , anh Hanh , và người bà vừa nhắc đến là Cậu Quốc lớn hơn tôi 4 tuổi
- Cậu Trần là người lạnh lùng , khó tính và rất nghiêm khắc , cậu là một thầy giáo dạy các học sinh cấp 3 , cậu thuê một nhà trọ ở trên phố , vừa dậy học vừa sống trên đó nên rất ít khi về nhà
- Cậu Thái Hanh dễ tính , nói chuyện với cậu vui lắm , có lẽ trong nhà tui thân nhất với cậu , cậu đang làm ở xưởng của ông Điền , 2 cha con giúp đỡ lẫn nhau trong công việc
- Còn cậu Quốc thì sang bên nước ngoài từ năm 4 tuổi , lúc đó tôi còn chưa được sinh ra , nên chẳng biết cậu như thế nào , nghe nói cậu bên đó học giỏi lắm , bây giờ đến tuổi trưởng thành nên về đây phụ giúp hai ông bà , Tôi ở nhà , vừa quét nhà vừa ngóng ngóng cậu về , không biết cậu có khó gần không, bên Tây lúc nào cũng cởi mở chắc cũng dễ nói chuyện nhỉ ???
- Này Mén , MÉN , MÉNNNNNNNN
- À dạ
- Mày làm gì mà mặt mày đơ đơ ra thế .Này , tương tư anh nào rồi đúng không hở ?
- Ui chời ơi , bớt ghẹo em lại đi , lo mà lau bàn đi suốt ngày bao đồng xong có ngày ra đầu đường mà hóng ýyyyyyyyyyy
- Biết rồi , dọn nhanh tí Cậu Út về thấy nhà dơ ông bà lại đuổi ra chuồng bò mà ngủ thì hay
- Hay hay cái đầu bà ý
Dọn dẹp mệt đứ đử thì cũng đến trưa , sao lâu vậy rồi mà cậu chưa về nhỉ , bà bảo tí mà tí đến trưa rồi
- Ủa sao tự dưng trên đó ầm ĩ thế nhỉ , chắc cậu Hanh về
Mén tắt cái bếp luộc thịt chạy lên nhà xem
- Con chào Cậu Hanh , ai kia thế cậu?
Đằng sau cậu Thái Hanh là 1 anh chàng cao to ngang Cậu Hanh , trông đẹp trai lắm , làm Mén mặt đỏ hừng hực ,mắt mở to , tay chân cuống cuồng lên không biết phải làm gì để tạo ấn tượng với người ta
- Đây là Cậu Quốc mà bà hay nhắc ,trước cậu ở Tây giờ cậu về để phụ giúp công việc cho nhà , bọn mày phải lễ phép với cậu đấy . Mén
- Sao ...sao ạ
em đang ngắm cậu Quốc mà đứng hình cả người , đúng rồi lần đầu thấy trai đẹp mà , Cậu hanh goi phát mà tỉnh
- Mày xách mấy túi đồ vào phòng cho cậu Quốc đi
- Vâng vâng đừng đánh đầu con nữa , con mà ngu thì sau này ai lấy con giờ
- Nhanh lên cái con bé này , xong thì xuống bếp pha cho 2 cậu tách trà nha
- Vângggggggg
- Phòng tôi ở đâu ????
Bỗng cậu Quốc đứng sau em mà hỏi làm giật cả mình suýt thì rơi mấy cái túi
- Dạ , cậu bảo con ạ?
- Tao không hỏi mày thì hỏi ai
- Dạ , đây đây cậu đi theo con
Em cầm mấy cái túi chạy lật đật đến căn phòng trống dưới nhà
- Đây là phòng cậu , có gì cậu biểu con để con giúp nha
Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cậu , để rồi bước trượt chân ngã nhào lên người cậu , Ui chớt mất , mặt đối mặt với Cậu cách có 2 cm là chạm môi rồi , thôi rồi tay chân không cử động nổi , áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Rồi nằm đủ chưa , nặng quá
- dạ con xin lỗi , con không cố ý cậu ơi
Em bật dậy , cúi người liên tục xin lỗi cậu
- Đứng dậy nhanh đi
Rồi hổng hiểu sao lại dẵm phải cái giẻ lau trượt xuống người cậu tiếp , Lần này là không cách cước gì hết mà là môi chạm mỗi luôn rồi , ờm chẹp chẹp , tư thế hơi ám muội à nha , Em đứng dậy mà liên tục cúi đầu xin tha
- Cậu ơi , con lỡ trượt chân mà ra tình cạnh zậy , cậu tha con
- Thôi đừng nói nữa , im lặng đi đau đầu quá , mày để tao cất được rồi , xuống pha trà nhanh đi
- vâng, cậu đợi con chút
Eoi ôi xui thế không biết , hiu hiu nãy còn đè lên người rồi còn chạm môi ,làm cậu khó chịu nữa , cậu mà ghim tui thì toang, ông trời thật bất công
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com