Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[56]

Chưa bao giờ Takemichi cảm nhận được từng muỗng cháo như từng lưỡi giáo đang xuyên thẳng vào lồng ngực em. Khó thở, đau đớn cùng cực.

Em muốn hất văng đi bát cháo nóng kia nhưng chẳng dám động tay vì sinh mạng của em, sinh mạng của đồng đội em nằm trong đấy. Giá như chỉ có sinh mạng của em thì hay biết mấy, chỉ cần hất văng nó đi và nhận lại sự đau đớn cuối cùng là em sẽ được giải thoát rồi.

Ác lắm, trên đời làm gì có người lại ác đến mức luôn đem điểm yếu của người khác ra làm trò tiêu khiển như Mikey chứ? Hắn dọa em không ăn hắn sẽ không nhân từ mà giết đi người đồng đội của em.

Bữa ăn ngon lành trở nên ảm đạm, đầy sợ hãi của Takemichi khiến những con quái vật ở đấy thích thú. Bộ dạng thật hèn hạ khi há miệng ăn từng muỗng cháo do Mikey đút thật đáng thương. Tay bấu chặt vào ghế như muốn trút cơn giận, miệng không muốn mở vẫn gượng ép mở để dùng cháo.

Ăn cơm chan nước mắt chỉ tưởng là câu nói đùa cho vui thế nhưng ai lại ngờ em phải ăn cháo chan nước mắt. Từng giọt nước mắt long lanh theo hàng chảy xuống gò má ửng đỏ trông đáng thương vô cùng. Bát cháo thơm lắm, ngon lắm nhưng sao em ăn vào chỉ cảm nhận được sự đắng cay và chua chát thế này.

Takemichi lúc này được Ran ví như một chú mèo bị bỏ rơi ngoài bãi rác ấy. Cả người run rẩy như cầy sấy, muốn phản kháng lắm nhưng lại vô lực. Đáng thương và cũng đáng trách. Thương vì em quá đổi nhân từ, trách vì em đã quyến rũ họ trước thế nên mới có chuyện như hôm nay. Trách cái sự cứng đầu vốn không nên có ở em, nếu như ngay từ đầu chấp nhận họ thì mọi việc đã đâu vào đó.

Chỉ cần nằm xuống, dạng rộng chân và rên lên những âm thanh kiều diễm và đã tai thôi. Hà cớ chi phải làm khổ nhau bởi bạo lực chứ kìa, Takemichi ngốc quá đi mất.

Sống trong sự bao bọc, được chăm sóc từng li từng tí luôn mà không chịu. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

" Ăn ! "

" H-hưm không "

Ồ lại có trò vui nữa rồi, Takemichi bướng bỉnh cãi lời Mikey mất rồi.

Hắn kiên nhẫn đút em ăn vậy mà ăn chưa được nửa bát đã ngừng ăn, có phải quá lắm không.

" Tao nói mày phải ăn, mày đừng quên những gì khi nãy tao nói ! "

" Mày ăn đi, tao no rồi "

Takemichi ương ngạnh đẩy Mikey ra đằng xa dù hắn chẳng nhích được bao nhiêu. Thấy em bướng như vậy, hắn cũng không nói nhiều, một tay giữ bát cháo một tay giơ lên cao.

Em biết mà, thể nào cũng sẽ bị đánh thôi. Nhẹ thì chảy máu tí xíu, nặng thì lệch mặt. Takemichi cười nhạt nhắm chặt mắt chờ đợi cái bạt tai trời giáng của Mikey.

Nhưng chờ hoài không thấy em liền rụt người lại rồi mới dám mở mắt ra, hắn không đánh em, hắn chỉ có ý tốt lau đi vết cháo thừa ở khóe miệng em thôi. Lòng tốt này xin ghi nhận ạ.

" Mày bướng quá đấy, ăn ít vậy làm sao có sức đây? "

Mikey day day trán tỏ rõ sự bất lực khi nói về vấn đề này. Không lên cân mà cứ sụt mãi làm sao mà được, hắn đâu đến mức ác cho em nhịn ăn đâu. Tới chuyên mục kể những tội mà Mikey làm ra.. Suy đi nghĩ lại cũng ít mà nhỉ? Chỉ làm em khóc, làm em đau thôi mà.

" Không ăn thì trực tiếp đè ra mà đổ vào họng. Mất thời gian bỏ mẹ "

Miệng độc này chỉ có mỗi cha Sanzu thôi, miệng mồm độc địa mở ra là chửi. Trên giường chửi đĩ với điếm, xuống giường chửi cống rãnh, phế vật. Đấy, miệng cứ chửi mà tay cứ bấm điện thoại xem có cách nào làm tăng cân nhanh chóng không.

Nói cho sang mồm, nghĩ cho tốt bụng là muốn giúp Takemichi tăng cân, muốn em tốt thôi chứ tăng cân lên có sức để hành hạ em thôi. Thừa sức biết, diễn một cái tuồn thật xa xưa.

" T-tao no rồi...cho tao về.. "

Takemichi chẳng buồn để ai vào mắt mà nói, đôi mắt xanh long lanh tựa viên pha lê quý kia giờ trở nên buồn bã âu sầu. Muốn mở lời cũng phải xem xét mọi thứ...

" Mày no nhưng tụi tao chưa no, nuôi mày tốn cơm tốn nước. Ngoài việc dạng chân ra chứ biết làm gì nữa, đúng không Cống rãnh ? "

Bốp-

" Sao con nói zị? Sao lại ăn nói xà lơ như thế. Nói xà lơ nữa là mẹ đánh vô đít con đó Sanzu à !! "

Sanzu vừa mở mồm dứt câu liền bị Ran nhào vô đè đầu cưỡi cổ, thế còn làm càng hóa làm mẹ Sanzu luôn. Trong thật hề hước nhưng Takemichi không cười nổi.

" Giải tán hết đi ! "

" Ơ mà, chưa gì mà mà...ơ ơ thả tao coi chó điên-- "

Tiếng hét thất thanh của Ran vang lên khi có sự ra lệnh giải tán của Boss. Người ta chưa kịp hít hà mùi thơm của em bé nữa lại phải ngửi mùi máu tanh, hong có chịu đâu. Boss phải đền cho Ran một ngày 24h chịt Takemichi đủ kiểu mới hết buồn à nha.

Em ngồi trên ghế vẫn cúi gầm mặt xuống mặc cho xung quanh có ồn ào như thế nào. Đến khi mọi thứ im ắng hết, cả phòng khách chỉ còn có em và Mikey, lúc này em mới ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

Đôi ngươi đen láy như hố sâu của vũ trụ chạm phải đôi người đẫm nước của Takemichi, trong ánh mắt em chứa rõ sự căm phẫn lẫn sự khinh bỉ. Mikey đã từng nói rất nhiều lần, chính đôi mắt ấy góp phần đẩy Takemichi vào hố sâu của đau khổ.

Nhớ lúc lần đầu gặp Takemichi thật, em trong bộ dạng thê thảm nhưng lại toát ra sức hút kì quái. Đôi mắt xanh xinh đẹp như chứa đựng cả đại dương bao la rộng lớn, thật mát mẻ và xinh đẹp. Đến bây giờ, dù có bị chà đạp, lăng mạ, sỉ nhục đến mức thân tàn ma dại thì đôi mắt ấy không xấu đi mà còn đẹp và hút mắt gấp vạn lần.

" Manjirou...tao có phải là con người không? "

Takemichi níu lấy góc áo của Mikey hỏi, từng câu từng chữ phát ra từ miệng em đều nghẹn ngào và run rẩy. Hắn nghe em hỏi chứ nhưng không biết phải trả lời như thế nào cả.

Mikey yêu chiều xoa đầu em rồi hắn nâng gương mặt đáng thương kia lên, áp mặt mình sát mặt em và đặt lên mi mắt em một nụ hôn trìu mến. Hắn không ngại bẩn mà lè lưỡi liếm đi giọt lệ ướt còn đọng lại ở đuôi mắt đỏ hoe.

Mọi hành động, cử chỉ của hắn vô cùng dịu dàng. Nếu để người ngoài nhìn vào cứ tưởng là cặp vợ chồng son không đấy chứ không nghĩ đến sự đen tối ẩn sâu trong đấy.

" Sao mày lại hỏi như vậy? "

" Trả lời đi ! "

Em không gằn giọng cũng không có khí phách mà đe dọa người đối diện, Takemichi nhút nhát rụt rè nói.

Hắn trầm ngâm một hồi lâu sau lại bật cười lớn.

" Ha, mày không là người chẳng lẽ là thần tiên sao Michi yêu dấu của tao? "

Em là người sao?

Thật chất em là con người bằng da bằng thịt thật sao?

" Tao là con người, mày cũng là con người...vậy tại sao đối xử ác với tao như thế. Tao biết đau, tao biết buồn..tao biết mọi thứ...tao cũng có giới hạn.. "

Em nghẹn ngào nói, dường như em không kiềm được mà nấc lên rồi.

Bao lần nói rồi nhưng xúc cảm vẫn vậy, nghẹn ngào, đau khổ, buồn tủi. Em là con người, hắn cũng thế. Con người cũng có trái tim sao hắn lại không có? Chưa bao giờ hỏi em muốn gì, em cần gì hay em đồng ý không mà luôn luôn tự quyết định.

" Hức.. tao ước gì tao chưa từng gặp mày...tao ước gì tao mạnh mẽ..và tao ước gì tao được chết đi "

" Và...những mong ước của mày sẽ không bao giờ thành hiện thực "

Mikey dùng ánh mắt giết người nhìn em, em mạnh miệng có thừa nhưng trong lúc này sao em hèn nhát thế. Toàn khóc lóc ỉ ôi, rồi làm gì được không?

" Mày sẽ được tự do nếu như mày chơi trò này, như tao đã nói lúc nãy đấy ? "

" Toàn lừa gạt "

Takemichi dạo này trả treo quá đi mất nhưng mà mê nên thôi.

" Mày đâu có quyền lựa chọn. 1 là chơi, 2 là thằng chó kia phải chết "

Khác gì đẩy Takemichi lao vào vực thẳm, tạo ra một trò chơi nhưng người tham gia trò chơi không có quyền được lựa chọn. Tạo ra làm gì cho phí công phí sức? Ngộ

Takemichi chán ghét việc này và em không có quyền phản đối. Đành nghiến răng nghiến lợi nghe Mikey nói về luật... Luật như luật

Luật chơi rất đơn giản như sau: Mikey, Sanzu, Ran, Rindou, Hanma, Koko, Shion, Wakasa, Kakuchou ( không có sự tham gia của hai chú già ), 9 người đấy là người nắm giữ chìa khóa dẫn đến đáp án cuối cùng. Takemichi sẽ phải tìm những người này để lấy mảnh giấy, đủ 9 mảnh giấy gộp lại sẽ ghi đủ ngày, giờ, địa điểm diễn ra cuộc hỗn chiến giữa Kantou Manji và Tokyo Manji.. Đâu để em bị lỗ được, em " lên voi xuống chó " hay không đều nhờ vào mảnh giấy cuối cùng.

Sân chơi này là của họ, luật chơi cũng là của họ. Em hoàn toàn không có quyền phản kháng. Một khi đã tạo ra một trò chơi có chủ đích thì mọi lợi ích đều nằm ở họ. Có thắng hay thua, có tìm được tất cả mẫu giấy hay không thì bọn họ cũng sẽ nói cho em biết thôi. Chỉ có em là suy nghĩ quá đơn giản thôi, một con cừu non béo múp chơi với một bầy sói đói bụng... Kết quả đã rõ, cừu non sẽ bị xé xác.

Luật đơn giản, nói chung luật chui, luật rừng đấy. Em muốn làm gì cũng được hết, đem theo dao, súng, hay tất cả những gì em muốn để đối phó họ. Họ có cách hết rồi..

" Trò chơi bắt đầu "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Quay trở lại ùi nè mấy tình iu to bự cụa Zy 🙆

Các độc giả của tui thích ngọt hong? Nếu thích thì chúng ta cũng bắt tay nhau qua những chap truyện ngọt ngào nhất của " Kanto và em " nhé !

Á à, bắt được ai ngủ muộn đây?

Thế nha, một ngày an lành và thật vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com