Sốt.
Người xuyên:
- Mai Thiên Ân
Nam chính :
- Hoàng Duy Lâm
- Cố Lưu Việt
- Ngô Hoàng Huy
- Lạc Hoàng Vũ
3 năm sau
Ở sân bay, có một cô gái đang đứng chờ một ai đó. Một lúc sau, một người con trai chạy ôm cô gái vào lòng. Vâng, đó không phải cô mà cô đang ngồi quầy ăn kế bên chờ Vũ.
Bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ, sắc sảo sau ngày tháng cực nhọc giảm cân. Cũng nhờ mấy bạn của cô bên Mĩ giúp nên được thành quả như thế này.
Với nhan sắc này, cô cực kì tự hào, nó không thua gì cô trước khi. Đang ngồi nghịch điện thoại thì một người con trai đẹp nghiêng thành đổ nước chạy tới chỗ cô, nói không ra hơi
- A.... Anh... xin.... lỗi.
- Hứ! Anh là ai thế? Đừng thấy tôi đẹp là giả bộ làm quen.
Cô giả bộ giận dỗi, quay mặt chỗ khác. Vũ cười hiền, ôm cô vào lòng, giở giọng an ủi
- Được rồi. Anh xin lỗi, ai không biết em đẹp chứ?
- Miệng dẻo lắm, tha cho anh đó.
Cô cũng không phản kháng, ôm chặt anh rồi dụi mặt vào lòng ngực anh.
- Sao vậy, yêu anh à?
Vũ nói giọng nửa giỡn nửa thật
- Ừ, em yêu anh mà.
Cô cười nhìn anh, giọng có chút đùa nhưng người kia không quan tâm, trong lòng quanh quẩn câu cô vừa nói. Đúng, anh phải lòng cô rồi. Lúc trước, anh chỉ coi cô là em gái thôi nhưng nó vượt qua ranh giới đó.
Cô đi du học nhưng không quên gọi cho anh, kể chuyện này chuyện kia. Anh cảm thấy rất ấm áp, vui vẻ, luôn muôn chờ tới ngày này. Bây giờ cô đã ở gần anh, anh quyết không để mất cô lần nữa.
- Anh đẹp gái ra nha?
Cô đùa với anh, anh càng ngày đẹp trai ra, trông rất soái nha. Anh xoa đầu cô, nở nụ cười tỏ nắng
- Không có giành nhan sắc với em đâu, đừng lo. Em luôn đẹp nhất trong lòng anh.
- Đừng nói rất những câu đó, em sẽ chảy máu mũi mất.
Cô đỏ mặt, lấy tay đánh yêu anh. Anh cười hiền, anh thực sự muốn ăn cô luôn mất, cô thật dễ thương. Phải cưới cô thành vợ sớm mới được, dù sao chuyện này anh nói với ông chú của cô là ba nuôi của anh đã đồng ý.
Cô không hiểu sao có chút ớn lạnh ập tới, cô không ngừng xoa cánh tay của mình. Cô cảm thấy trong người rất nóng nhưng bên ngoài lạnh buốt, chắc cô biết sốt rồi .
Lúc nãy trên máy bay cô nghĩ chỉ cảm nhẹ thôi nhưng ai ngờ nó lại nặng hơi. Vũ kế bên thấy cô không ổn liền hỏi
- Em bị sao thế ?
Vũ lay cô thấy người cô nóng hổi, anh đưa tay lên trán. Chết rồi! Cô sốt rồi. Lúc nãy anh thấy cô có chút mệt mỏi, tại sao anh phát hiện sớm?
Anh phóng xe đến bệnh viện, cô lúc này cảm giác thấy mắt hoa lên, thở hổn hển rồi ngất đi. Vũ thấy tình hình như vậy vội tăng tốc lên.
Một lúc sau, khi tới bệnh viện, anh bế cô vào đó. Cô mà có mệnh hệ gì, anh chắc sẽ chết mất. Một lát sau, một nam bác sĩ rất đẹp đi ra
- Anh là...?
- Tôi là... chồng của tiểu Ân. Bảo bối tôi không sao chứ?
Vũ không biết nói gì nên cơ hội này tâng bốc mình lên
- Cô ta bị sốt nặng, nếu tới trễ thì có thể mất mạng.
Cố Lưu Việt nói với giọng nghiêm túc nhưng vẻ mặt có chút không ưa Vũ. Lí do thì hắn đã xem hồ sơ của cô thì thấy tên cô có chút quen, phát hiện ra là đồ vật trút giận của bạn thân đây à và biết đây cô chưa có gia đình.
Không ngờ cô ta giảm cân lại xinh đẹp đến thế, hắn thật sự có chút mê mẩn. Chợt nhớ đến công việc mới ra nói với Vũ sẵn đào sâu một chút quan hệ cô với Vũ. Vậy mà hắn nói cô là vợ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com