Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vậy Thì Từ Từ Thôi!

Minh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, đèn bàn hắt lên tờ giấy trắng đã lem vài nét chì. Anh hơi cúi người, tay chậm rãi vẽ những đường cong mảnh, phác họa lại một góc quầy làm đèn lồng mà anh từng ngồi suốt buổi chiều hôm trước.

Mấy tờ giấy nằm rải rác xung quanh, có tờ là thiết kế nhà, có tờ vẽ đèn lồng, có tờ lại vẽ nguệch ngoạc gương mặt nghiêng nghiêng, mắt nhìn xuống, khóe môi khẽ mím của ai đó.

Minh ngồi nhìn bản vẽ một lúc rồi buông bút, ngửa người ra tựa vào thành ghế. Không biết từ lúc nào, mấy cái đèn lồng không biết từ bao giờ đã trở thành thứ anh vẽ nhiều nhất trong đống đồ án của mình. Cũng không biết từ lúc nào, khi nghĩ đến đèn lồng, là anh lại nghĩ đến gương mặt của người con trai ngồi tỉ mẩn dán vải, làm đèn lồng, đôi mắt tập trung như thể thế giới ngoài đó không còn ai cả.

Anh cầm điện thoại lên, mở màn hình nhắn tin, gõ được hai ba chữ rồi lại xoá. Lướt một lúc, tay anh dừng lại ở một trang cá nhân không có lấy một bài đăng. Chỉ có cái tên ngắn gọn: Khánh.

Minh nhìn màn hình một hồi, bật cười khẽ:

"Đẹp trai vậy mà không đăng cái gì lên hết vậy đó..."

Ban đầu, Minh về đây chỉ nghĩ về đây vài tuần, tìm hiểu một chút về nghề làm đèn lồng để hoàn thiện đồ án, rồi thăm cha mẹ sẽ về lại Sài Gòn. Anh vốn là kiểu người luôn có kế hoạch rõ ràng, làm xong rồi đi ngay, sẽ không lưu luyến gì.

Vậy mà giờ, mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy không muốn về nữa.

Không phải vì chưa đủ tài liệu.

Mà vì ở đây có một người vẫn hay cúi đầu dán từng mẫu vải để làm đền lồng, mỗi lần gọi tên thì ngước lên ngơ ngác, rồi lại đỏ tai quay đi.

Minh tựa cằm vào bàn, nhìn dòng tin nhắn chưa gửi rồi bấm tắt.


Anh nghĩ, chắc mình trúng gió rồi. Nhưng cái thứ gió này sao mà nó lại lạ lùng đến vậy.

.

Chiều tối, Minh chạy xe vào sân, trên tay còn cầm mấy ly trà sữa lắc lư theo nhịp bánh xe.

Vừa chạy vào, anh đã nghe trong nhà vọng ra tiếng nói rộn ràng, náo nhiệt hơn thường ngà. Mà chủ yếu trong đó là giọng lanh lảnh của Minh Châu:

"Anh ơi... đánh nó đi... đánh nó đi. Nó đánh em chết rồi!"

Minh bật cười, bước nhanh vào nhà. Vừa thấy cảnh hai anh em ngồi sát bên nhau cắm cúi chơi game, anh liền đặt mấy ly trà sữa lên bàn:

"Đây, tiếp sức cho hai anh em nè."

Minh kéo ghế ngồi xuống cạnh Khánh, ngó đầu vào xem. Vẫn là Wanderer quen thuộc, nhân vật Khánh hay chọn mỗi lần chơi. Nhìn cách cậu điều khiển thành thục, tay lướt nhanh trên màn hình mà vẫn bình tĩnh, ánh mắt tập trung, Minh cười nhẹ:

"Em thích Wanderer dữ ha?"

Khánh chỉ "ừ" một tiếng, không quay sang, ánh mắt vẫn chăm chú trên màn hình. Minh Châu quay qua hóng chuyện:

"Bởi vậy anh hai mới đầu tư dữ vậy đó."

Nó chưa kịp cười đã bị Khánh đẩy nhẹ một cái:

"Lo chơi đi. Nói nữa là chết nữa đó."

Minh cười khẽ, chống cằm nhìn nghiêng sang Khánh, rồi lấy một ly trà sữa đưa tận tay cậu:

"Uống miếng đi, nhìn mặt em lúc chơi game căng dữ quá trời."

Khánh ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đưa tay nhận lấy.

Minh Châu chồm qua vừa chơi vừa quay phim, chĩa thẳng điện thoại vào hai người:

"Đây là team đánh boss siêu lạnh lùng siêu đẹp trai của tui nha mọi người! Follow tui liền nha."

Khánh định né, nhưng Minh lại nghiêng người che mặt cho cậu, cười trêu:

"Quay anh một xíu đi. Biết đâu mai tiếng nổi giờ."

Cậu khẽ thở dài nhưng cũng không phản đối.

Minh đặt điện thoại xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu:

"Thật ra... anh cũng thích Wanderer."

Khánh quay sang nhìn anh, ánh mắt có phần khó hiểu.

Minh mỉm cười, giọng nhỏ hơn, như nói chỉ để hai người nghe:

"Lúc đầu chỉ là thấy đẹp thôi. Nhưng về sau... càng nhìn càng thấy giống một người. Ngoài lạnh trong ấm, bay giữa trời mà vẫn không hề cô đơn."

Khánh hơi khựng lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Minh Châu đã hét lên:

"Ê ê đánh xong rồi nha! Đánh con quái truyền thuyết thắng rồi nè! Trời ơi tui gánh anh hai tui đó nha!"

Tiếng cười rộ lên, cuốn trôi khoảnh khắc vừa rồi như một làn gió thoảng. Nhưng Minh vẫn nhìn sang Khánh – và biết rõ, có một điều gì đó trong ánh mắt anh đã khẽ đổi khác. Một điều không thể nói thành lời, nhưng âm ỉ ấm lên như hoàng hôn bên hiên nhà.

Sau khi chơi game xong, Khánh cầm ly trà sữa lên uống cho lại sức. Minh ngồi bên cạnh, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em tính sao rồi?" – Minh hỏi.

"Sao là sao?" – Khánh cau mày, rõ là chưa hiểu ý.

"Thì chuyện mở tiệm đó. Anh tưởng em tính hết rồi chứ?"

Khánh chép miệng một cái, rồi nhìn xuống cái ly trong tay.

"Em còn chưa nói với mẹ với ông đâu."

Minh Châu đang nghịch điện thoại thì dẹp luôn xuống, vỗ vai Khánh một cái bốp rõ mạnh.

"Anh hai em hay lo lắm, nên là chưa có tính cái gì đâu. Với lại ảnh là kiểu người có thể xỉu ngay lập tức nếu có sự thay đổi đó."

"Châu..." – Khánh nhắc nhỏ, hơi nghiêng người tránh đòn tiếp theo của nhỏ em.

Minh bật cười, quay sang nhìn Khánh, giọng nghiêm túc hơn một chút:

"Yên tâm đi. Anh cũng suy nghĩ kỹ rồi. Sau tốt nghiệp anh cũng sẽ về đây. Cũng định vừa làm một cái gì đó ngoài công việc chính. Nếu em mở tiệm, anh góp một ít vốn để phụ."

Khánh nhìn Minh, rồi cười, nhẹ như gió thoảng:

"Nhà em có sẵn hết rồi."

Minh nghe Khánh nói "nhà em có sẵn hết rồi" thì bật cười, cái kiểu cười nửa như bất ngờ, nửa như không biết phải làm gì với người trước mặt.

"Biết là có sẵn rồi... nhưng anh muốn góp chứ. Không phải vì thiếu, mà vì... anh muốn có phần của mình trong đó."

Khánh ngước mắt lên chỉ đáp nhẹ:

"Ừ, vậy thì góp đi."

Minh Châu từ bên kia hớn hở chen vào: "Hai người hợp tác vui vẻ nha! Còn em thì sẽ quay vlog."

Khánh nhíu mày: " Mày lo quay quay, chụp chụp của mày đi Châu."

Cả ba cùng bật cười, tiếng cười vang nhẹ trong cái sân nhỏ. Một lúc sau, khi Minh Châu đã bỏ đi đâu đó lấy đồ ăn vặt, Minh mới lên tiếng – giọng thấp hơn thường lệ.

"Khánh này... anh thấy, cái việc em làm... không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm được."

Khánh im lặng, tay xoay cái ly trà sữa trong tay. Cậu đã quen nghe mấy lời như vậy, nhưng không hiểu sao, lần này lại cảm thấy nó không giống những lần khác.

"Trước giờ, em làm vì ông, vì mẹ. Giờ có người nói sẽ góp phần, sẽ ở lại có cảm thấy đỡ áp lực hơn không?"

Khánh gật đầu khẽ.

"Có chứ."

"Anh nói thật. Nếu em muốn làm một thứ gì đó thiệt sự mang tên mình... thì giờ chính là lúc."

Khánh nhìn Minh, lần này ánh mắt không tránh né. Trong mắt cậu, có chút yên lòng. Như thể bỗng dưng, những gánh nặng truyền thống đè lên vai mình bao lâu nay bắt đầu có chỗ để san sẻ.

Minh mỉm cười.

"Vậy quyết luôn đi nha. Còn lại, để anh tính với em."

Minh đang nói dở câu "Còn lại, để anh tính với em," thì Minh Châu từ đâu ló đầu ra ngay cửa bếp, tay còn ôm bịch bánh tráng:

"Ờ, vậy là ảnh đang đòi cổ phần đó anh hai. Không khéo mai mốt anh phải gọi ảnh là sếp luôn á."

Khánh thở ra một hơi:

"Mày lo học đi, sếp với chả cổ phần."

"Người ta tính chuyện lớn dùm anh đó." Châu lè lưỡi rồi rút lui vào phòng, miệng còn không quên lầm bầm: "Thấy không, mới bàn tới chuyện mở tiệm đã lộ ra hết tình cảm rồi đó..."

Còn lại Minh và Khánh ngoài sân, không khí bỗng chậm lại. Minh chống tay lên bàn, xoay xoay ly trà sữa trong tay rồi chậm rãi nói:

"Anh không biết em có nhận ra không... nhưng từ lúc về đây, từ lúc biết em, mấy thứ anh nghĩ là kế hoạch tạm thời giờ lại thành điều anh muốn làm thật rồi."

Khánh im lặng. Một sự im lặng không hề gượng gạo. Cậu nhìn tay mình – những ngón tay dính đầy vết trầy nhỏ từ tre nứa, từ sơn và keo, từ những lần sửa lại khung đèn.

Rồi cậu nhìn Minh.

Không cần phải nói nhiều. Chỉ một câu nhỏ, cậu buông nhẹ:

"Vậy thì... mình bắt đầu từ từ thôi."

Ngoài hiên, trời bắt đầu nổi gió. Những sợi dây treo đèn rung khẽ.

Gánh nặng của truyền thống – thứ từng khiến Khánh thấy nghẹt thở – giờ như được ai đó chia cùng. Không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com