🗂️ 4
🗂️ 4:

Sao anh cứ để em dùng đồ của anh thế nhỉ?
;;;
Đúng là khó trả lời thật đấy.
Có lẽ là vì em muốn mượn? Hoặc là anh muốn cho em mượn? Hay phải chăng là vì anh muốn đồ của mình cứ nằm ở trên người của em đi?
Vòng cổ, trang sức, giày dép gì đấy cũng được. Chắc là do anh muốn người ta biết rằng đồ của anh đang nằm ở trên người em đấy, rồi người ta sẽ mặc định rằng em cũng là của anh chăng?
Anh cũng chẳng hiểu nổi chính mình đâu.
Giờ đây người ta cứ hay hỏi rằng: Bailey đeo vòng của Tarzzan đấy à? Hai người này lại còn mua giày cặp nữa sao? Mấy cái vòng tay đó lại là sao nữa thế?
Còn anh khi thấy thế lại có chút vui vẻ. Có chút muốn đưa em đeo, mặc thật nhiều đồ của anh nữa vào. Có chút gì đó trong anh muốn nói với em rằng: em cứ mặc đi, em đeo cái này trông hợp đó, hay hôm nay mình mang giày cặp đi nhé?
Ấy thế mà em lại còn đồng ý với những câu nói, câu hỏi ngớ ngẩn đấy của anh. Là do em thấy hợp thật à? Hay là do em cũng có chút gì đó với anh thế?
- Tarzzan à, anh có muốn xuống cửa hàng tiện lợi với em không?
Em đứng ở đó.
Trước cửa kí túc, cả người nhỏ bé của em rụt vào trong áo khoác vì cái lạnh thấu xương lúc này. Anh dường như đã thấy người em có chút run lên vì lạnh. Hai tai, má và mũi của em đỏ lên trông lại càng dễ thương hơn cả lúc bình thường.
- Mặc thêm áo của anh vào nữa đi, lạnh lắm luôn rồi có phải không?
Nói xong anh liền nhanh lẹ cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người em. Chỉnh chỉnh một chút rồi kéo khoá lên cao hết nấc.
Ngay lập tức biến em thành một em bé tròn ủm luôn.
Anh làm thế nhanh quá nhỉ? Vì anh không muốn để em có thời gian mà từ chối đâu. Vả lại, có lẽ em cũng chẳng nỡ nói lời từ chối với anh đâu mà. Đúng không?
Cũng phải hạ nhiệt cho khuôn mặt em nữa chứ.
Nghĩ vậy thôi. Anh lại nhanh nhảu mà xoa hai tay của mình vào với nhau để tạo nhiệt. Rồi áp cả hai lên má của em mà giữ lấy một lúc.
- Chắc em cũng cần cả miếng giữ nhiệt nữa nhỉ. Vào trong đi, để anh lấy cho em rồi mình đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com