"Hè đến rồi đi như ngọn lửa tàn, nước thì chẳng thể làm nguôi cơn khát. Cerydra xin em hãy ở lại, lòng này không thể thiếu em. Đừng bắt chị nhịn thêm một mùa nữa, từng giọt nước em trao là ánh sáng.Và đừng quên chị chẳng thể sống thiếu em. Hãy yêu chính mình như yêu chị - để dòng nước-mật ngọt ngào ấy chảy mãi trong đời."…
Buổi trưa mùa hè, cái nóng len qua khe cửa, khiến mọi thứ chậm lại... và nguy hiểm hơn."March..." Eve khẽ gọi."Em tỉnh rồi... hay vẫn mơ?""Chị nghĩ sao?"Eve không đáp, chỉ kéo cô lại gần hơn."Chị không buông...""Vì em cũng đâu có buông."Không khí đặc quánh."Chỗ này... nóng quá.""Hay là do chị?" Eve mỉm cười.Một nhịp im lặng, sát đến giới hạn."Eve, chị đang trêu em?""Không... chị nói thật."Ngón tay lướt nhẹ, March khẽ rùng mình."Cứ thế này... chị sẽ không dừng lại đâu.""Vậy thì... đừng dừng."Khoảng cách biến mất."Eve... nếu chị tỉnh-""Em sẽ biến mất?""...Chị muốn vậy không?""Không. Vậy nên đừng hỏi."Một thoáng lặng."Ở lại đây.""Ừ... em ở đây."Nếu là mơ-thì cứ mơ sâu thêm một chút.…
Hyancine bị giam trong một hệ thống cấm cảm xúc, nơi Cipher tra tấn cô bằng những gợi ý đụng chạm đầy quyến rũ rồi tước đoạt chúng, khiến khao khát thể xác trở thành hình phạt. Khi Hyancine bị cách ly hoàn toàn khỏi mọi cảm giác, cô không đánh mất dục vọng mà biến nó thành thứ thuộc về riêng mình. Trò chơi kiểm soát của Cipher sụp đổ, để lại sự đảo chiều quyền lực trong im lặng.…
Ngày xửa ngày xưa, ở khu rừng cạnh gốc cây anh đào, có một hồ yêu tên Evanessia sống cô độc suốt tám trăm năm. Một mùa mưa nọ, cô gái trẻ Yaoquang dọn đến căn nhà nhỏ bên cạnh - người phàm không phép thuật, chỉ có tách trà hồng hoa và trái tim ấm áp.Từ tò mò đến thân quen, từ thân quen đến yêu thương. Evanessia - vốn là yêu quái mạnh mẽ, thông minh và từng trải - lại trở nên mềm yếu mỗi khi ở bên Yaoquang. Còn Yaoquang, bằng sự dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, đã thuần hóa trái tim hoang dại của con cáo. Nàng đeo bên cổ chiếc răng nanh và giọt lệ hổ phách của Evanessia như lời thề ngầm.Tình yêu của họ lớn lên dưới tán anh đào, qua những chiều trà, những đêm tuyết rơi, những nụ hôn dưới ánh lửa lò sưởi. Dù hồ ly mang số mệnh phiêu bạt, Yaoquang vẫn hứa sẽ đợi - và nếu cần, sẽ đi tìm nàng đến tận cùng thế gian.Kết cục, tình yêu đã cột chân yêu quái lại với thế gian phàm trần. Evanessia không còn là con cáo cô độc lang thang trong rừng vắng nữa - nàng đã tìm được bến đỗ, một người con gái biết nấu trà pha gừng, biết hát ru những đêm đông, và biết yêu nàng bằng cả trái tim phàm nhân.Họ sống cùng nhau, dưới gốc cây anh đào già, hạnh phúc đến cuối đời.-Có những thứ trên đời này mạnh hơn số mệnh - đó là tình yêu.…
Mưa đến rồi đi như những giấc mộng dài, còn hơi ấm của em lại khiến tim chị chẳng thể nguôi ngoai. Cyrene à, xin em đừng trốn chị thêm nữa, bởi mỗi ánh mắt, mỗi cái nắm tay của em đều dịu dàng như ánh đèn giữa chiều mưa lạnh.Và đừng quên rằng Demiu luôn cần em bên cạnh. Hãy yêu lấy chính mình như cách chị yêu em - để những ngày mưa sau này vẫn luôn ấm áp bởi hơi thở và tình yêu ngọt ngào của đôi ta.…
"Mùa hè lướt qua như cơn gió, em thì kẹt mãi nơi đây. Không chờ ai nhưng cũng thể rời đi. Người khách lạc đường xin hãy rời đi, đông này không nên có người. Đừng nhuộm em với màu đỏ thắm, vẩy lên những bông tuyết trắng.Và đừng quên em chẳng có tương lai. Hãy xoá chính mình như xóa em khỏi cuộc đời."…
Idea"Có một chuyện không ai biết kể cả chính Colum. Kẻ hát đêm mộng du, người ta gọi những bài hát được xướng vào sáng sớm như thế.Và âm thanh đó, là sự cứu rỗi giữa trời sáng và hoàng hôn của Sandrone.Cô yêu tiếng hát ấy, yêu người chưa từng gặp mặt."…
"Bàn luận đến một con quỷ thích nửa đêm dạo quanh thành phố. Chỉ là cuộc đi chơi đơn giản cớ sao lại quen được em. Đàn ơi ngân vang nữa đi, vì sao ta lại thèm muốn em mất rồi.Có thể chậm một chút, em hãy cầu xin ta. Đưa hết tình yêu của chúng ta đổi lấy những đêm tan chảy. Đón nhận tiểu quỷ nhỏ như thể đó chính là em.Vậy nên Succubus xin chào, ngủ với ta một đêm đi."…
Idea:Khi Amphoreus dâng đầy những lời đồn lặng,giữa ngai vàng và biển sâu có hai linh hồn gặp nhau.Đôi mắt lạnh của Hoàng đế giấu cả bão tố,nàng bước xuống bậc đá nơi sóng thì thầm."Nghe nói Cery yêu Phainon?"Hoàng đế nhíu mày, giọng trầm như luật lệnh:"Đừng nhắc hắn... khi em ở cạnh ta."Tay nàng nâng lấy gương mặt còn vương hơi biển,như chạm vào điều quý giá nhất thế gian."Phainon sao đẹp bằng em được."Siren khẽ cười, tựa trán vào vị vua của mình.Và dưới ánh trăng vỡ trên mặt nước,nàng thì thầm đáp lại:"Vậy em sẽ ở đây, bên cạnh Cery."…
Idea: Hoyowiki-Evernight Cơn "mưa" này sẽ không kéo dài quá lâu, nó sẽ cuốn trôi mọi ký ức đau thương - có lẽ "lãng quên" mới là lối thoát duy nhất.Sau đó, tôi sẽ có thể thật sự dán lên tương lai mà cô mong muốn vào cuốn sổ tay mang tên "Amphoreus" này.Đừng mở mắt, March.Chuyện tàn khốc này, cứ để tôi làm thay ♭Thân,Evernight ♭"- Giọng nói sâu thẳm trong tim…
Mở lối định mệnh, thỏa thuận máu đổi lấy vĩnh hằng.Vết cắn đầu tiên phá vỡ lý trí.Con mồi tự nguyện dâng cổ trắng, kẻ săn mồi lần đầu biết sợ.Nhịp tim hai người dần đồng bộ, chiếm hữu vượt qua ranh giới khoa học.Máu hòa quyện thành khế ước sống.Thí nghiệm kết thúc:"Em ngủ đi. Tôi sẽ thức canh cho em - như tôi đã chờ đợi em suốt ba trăm năm qua."…
Liyue vào dịp Tết Hải Đăng Khắp cảng là đèn lồng đỏ, pháo hoa nở rực trời đêm. Tiếng trống múa lân rộn ràng, trẻ con cười nói, người người trao nhau phong bao lì xì đỏ và những lời chúc đầu năm.Aether háo hức kéo Xiao xuống núi để "trải nghiệm Tết như mọi người".…
Khi Fontaine còn ngập trong ánh đèn dạ yến và những lời thề giả tạo, nơi ấy âm thầm sinh ra một cuộc phản bội.Đứng trên đỉnh quyền lực, Clorine cúi xuống, ánh mắt tím lạnh lẽo giữ chặt lấy kẻ đang bị dìm trong im lặng."Ở lại bên ta, Navia."Đóa hoa vàng mỉm cười, tự nguyện bước vào vòng kiểm soát, đặt sinh mệnh mình vào tay người nắm quyền phán quyết.Và khi lưỡi dao đã kề sát cổ, Clorine thì thầm:"Nếu thế giới này muốn nuốt chửng em...thì ta sẽ trở thành tội đồ cùng em."…
Khi mà nơi ấy reo một vùng đất đất chiến tranh, nơi ấy sinh ra một vị vua.Đôi mắt sắc bén treo trên đầu là vương miện quyền lực, ả đưa tay nâng mặt kẻ đang chìm dưới đáy biển."Đi theo ta, Hysilens. Trung thành với vị vua của ngươi."Siren tuyệt đẹp ngoi lên từ núi xác, thành kính hôn lên chủ nhân của mình.…
Trong thế giới nơi Giáo hội Thánh Linh nắm quyền diễn giải ý chí của thần linh, truyền thuyết về Con của Mặt Trăng bị coi là dị giáo cần bị xóa bỏ. Nhưng truyền thuyết ấy chưa bao giờ biến mất - nó chỉ bị giam cầm.Black Swan, một thánh nữ trẻ tuổi với mái tóc tím nhạt và đôi mắt phản chiếu ánh nguyệt, đã sống mười tám năm trong lồng vàng của giáo đường. Dưới danh nghĩa bảo vệ và thánh hóa, cô bị tước đoạt tự do, bản ngã và cả sự thật về chính mình. Với Giáo hội, cô là thánh vật. Với thế giới bên ngoài, cô không tồn tại.Ngoài bức tường thánh khiết ấy, trong khu rừng cấm, hai thánh kị sĩ sói - Acheron và Romy - canh giữ ranh giới giữa con người và hoang dã. Là chị em sói được liên kết bằng bản năng và lời thề cổ xưa, họ mang trong mình ký ức mờ nhạt về một lời tiên tri bị nguyền rủa: khi ba linh hồn mang dấu ấn của Mặt Trăng cùng tồn tại dưới một vầng nguyệt tròn, sợi dây định mệnh sẽ thức tỉnh - và trật tự hiện tại sẽ sụp đổ.Cuộc gặp gỡ giữa Black Swan và hai thánh kị sĩ không phải ngẫu nhiên, mà là sự va chạm không thể tránh khỏi của những linh hồn đã được gọi tên từ trước khi sinh ra. Qua đau đớn, bản năng và sự thật bị che giấu, Black Swan dần thức tỉnh thân phận thật sự của mình: không chỉ là thánh nữ, mà là đứa con của Mặt Trăng, một thú nhân mang dòng máu cổ xưa, có khả năng liên kết và hoàn chỉnh hai linh hồn còn lại.Sự thức tỉnh ấy phá vỡ mọi xiềng xích - cả của giáo đường lẫn của chính họ. Ba người bị buộc phải lựa chọn: tiếp tục sống trong vai trò mà thế giới áp đ…
Cerydra, một cô gái lạnh lùng và cô độc, dần mở lòng khi gặp Hysilens - cô gái dịu dàng luôn đeo sợi chỉ đỏ định mệnh. Họ gắn bó sâu sắc cho đến khi Hysi đột ngột rời đi, để lại sợi chỉ và lời hứa mơ hồ. Năm năm sau, định mệnh đưa họ gặp lại. Những yêu thương bị gián đoạn được nối liền, hai người tái hợp, chữa lành cho nhau và tin rằng sợi chỉ đỏ sẽ không bao giờ đứt nữa.…