Mình cùng làm trăng sáng
Trong suốt mười ba năm đằng đẵng, An Hòa luôn tự mặc định mình là lớp bùn đọng lại nơi đáy sông lạnh lẽo, còn Trung Kiên là vầng trăng sáng vĩnh hằng trên cao của trời. Khoảng cách giữa họ không chỉ là vài dãy bàn học, mà là khoảng cách của sự tự ti và những bí mật chưa bao giờ dám ngỏ.Hòa từng tự nhủ với lòng mình, rằng cứ để thời gian trôi đi, mươi mười năm nữa thôi, tình cảm này rồi cũng sẽ nhạt màu. Cậu sẽ thôi không còn thích Trung Kiên nữa, sẽ quên mất mình đã từng vì một nụ cười mà khờ dại đến nhường nào. Cậu đã ước mình có thể quên.Ấy vậy mà, định mệnh lại dành cho cậu một món quà nghiệt ngã. Ở tuổi ba mươi ba, lời ước năm xưa bỗng hóa thành sự thật: An Hòa mắc chứng Alzheimer khởi phát sớm.Bộ não của cậu bắt đầu tự phân rã, xóa sạch những gì cậu hằng trân quý. Để tìm lại chính mình trước khi tất cả tan biến thành dải trắng xóa vô nghĩa, Hòa quyết định trở thành "chuột bạch" cho ECHO - một hệ thống thực tại ảo phục dựng ký ức cho những người mắc bệnh Alzheimer. Cậu đánh cược linh hồn mình với máy móc để được một lần nữa trở về năm mười bảy tuổi, gặp lại "ánh trăng" của đời mình."Não người không trung thực, và An Hòa lại càng không. Cậu giả vờ quên để được nhớ, và giả vờ nhớ để thấy mình bớt cô độc giữa nhân gian."…
