(ĐAMMỸ)/BL: AI BẢO CHỈ CÓ SÓI MỚI ĂN ĐƯỢC THỎ CON
Trong một thế giới nơi con người và "nhân thú" cùng tồn tại, có những bản năng bị che giấu, và cũng có những cảm xúc không được phép bộc lộ.Tần Du là kiểu người mà ai cũng nghĩ mình hiểu rõ.Một thiếu niên hoàn hảo, ngoan ngoãn, dịu dàng như chính bản thể thỏ trắng của cậu. Từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều được đặt đúng chỗ, không thừa, không thiếu. Cậu sống trong ánh sáng, trong sự kỳ vọng, trong những tiêu chuẩn chưa từng thuộc về mình.Không ai biết rằng, tất cả chỉ là một lớp vỏ.Một lớp vỏ được dựng lên để che đi con người thật-kẻ luôn sợ hãi việc bị nhìn thấu, sợ hãi việc mất kiểm soát, và sợ nhất là... không còn chỗ để quay về.Cảnh Minh thì khác.Cậu không có gì để che giấu.Một "con sói" yếu đuối, nhút nhát, luôn cúi đầu trước thế giới. Bị coi thường, bị đẩy ra rìa, bị gán cho những cái tên mà chính cậu cũng dần tin là thật. Cậu quen với việc bị bỏ lại, quen với việc im lặng, quen với việc tự nhủ rằng mình không xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp.Cho đến khi hai người gặp nhau.Một người luôn giả vờ yếu đuối để tồn tại.Một người yếu đuối đến mức không dám tồn tại.Giữa những vết thương không ai nhìn thấy, giữa những bản năng bị kìm nén và những cảm xúc bị phủ nhận, họ dần bước vào thế giới của nhau-chậm rãi, dè chừng, nhưng không thể dừng lại.Có những tổn thương không thể chữa lành trong một ngày.Nhưng chỉ cần có một người không quay lưng-có lẽ, lần đầu tiên, họ sẽ học được cách ở lại.…
