Tiến hành cứu vớt phản diện buồn tình
Tác giả : Điêu Bảo Bảo Văn án : Trong các bộ tiểu thuyết, bên cạnh nhân vật chính nắm giữ mọi may mắn và hào quang, chắc chắn không thể thiếu những kẻ phản diện vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi nhưng lại có số phận cực kỳ bi đát.Họ nếu không phải là những thiên tài kiệt xuất thì cũng là những người nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Thế nhưng, chỉ vì sự si mê đến điên dại dành cho nhân vật chính mà họ trở nên mù quáng, cố chấp một cách bệnh hoạn. Cuối cùng, họ trở thành những kẻ ác bị mọi người ghét bỏ, bị tác giả đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần.Sống không có nơi nương tựa, chết cũng chẳng có chỗ chôn thây.【 Kết cục của họ là cả một đời đau khổ. Chưa từng được thấy ánh mặt trời, chưa từng nhận được lòng nhân ái, cũng chẳng biết đến vị ngọt của hạnh phúc. Người đời ghét bỏ, sợ hãi và xa lánh họ, chưa một lần dành cho họ lấy nửa phân thiện ý. 】Người đọc thương xót đến rơi nước mắt, tha thiết cầu xin tác giả hãy cho họ một cái kết tốt đẹp, đừng ngược đãi họ thêm nữa.Thế nhưng, vị tác giả lạnh lùng lại đáp rằng: Đã là kẻ ác thì dĩ nhiên kết cục càng thảm càng tốt, càng khổ càng hay, càng tàn nhẫn càng tuyệt. Tốt nhất là phải gãy tay gãy chân, rơi vào cảnh bi kịch cùng cực.# người đọc càng khóc thảm, ta càng hăng máu Một tác giả thiếu lương tâm cho rằng: Nhân vật phản diện ấy à, đương nhiên là càng thảm càng tốt, càng khổ càng hay, càng tàn nhẫn càng tuyệt. Tốt nhất là gãy tay gãy chân, cuộc đời cực kỳ bi đát.# người đọc khóc càng thảm, ta càng phấn khích…

