Mùa Hè Có Cậu
Chiều muộn, sân trường dần vắng người. Kiệt ngồi một mình ở bậc thềm, tay ôm quyển vở, mắt nhìn xa xăm."Lại trốn ở đây nữa à?"Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.Kiệt quay lại. Khải đứng đó, áo đồng phục vẫn còn vương mồ hôi sau giờ chơi bóng. Cậu cười, cái kiểu cười rất tự nhiên, như thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng."Không... chỉ là mình thích yên tĩnh thôi."Khải bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Kiệt, khoảng cách không xa cũng không gần-nhưng đủ để Kiệt cảm nhận được hơi ấm từ người kia."Yên tĩnh quá cũng chán mà." Khải nghiêng đầu nhìn cậu. "Hay từ mai xuống sân với mình đi."Kiệt khẽ lắc đầu. "Mình không hợp mấy chỗ ồn ào.""Không sao." Khải cười. "Có mình là được."Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim Kiệt khẽ rung lên.…

