Hẹn nhau ở kiếp sống không tên
"Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ dùng gì để nhớ về em?"Thẩm Quân là một kiến trúc sư tài năng nhưng tâm hồn anh giống như những bản thiết kế trên bàn giấy: chính xác, lạnh lùng và đầy rẫy những nguyên tắc cứng nhắc. Cuộc đời anh là một đường thẳng tắp, cho đến khi anh gặp An Nhiên - một họa sĩ tự do có đôi mắt chứa cả bầu trời sao, nhưng lại chuyên vẽ những bức chân dung không có khuôn mặt.An Nhiên bước vào đời anh như một cơn mưa mùa hạ, tưới mát những khô cằn nhưng cũng mang theo những dự cảm bất an. Cô dạy anh cách yêu những màu sắc lem luốc, cách nghe tiếng gió kể chuyện, nhưng cô lại giấu anh một bí mật đau đớn về sự hữu hạn của thời gian mà mình đang gánh chịu.Cô vẽ những bức tranh "vô diện" vì sợ rằng, nếu để lại một gương mặt quá rõ ràng, người ở lại sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ. Cô muốn tình yêu của mình giống như một làn hương, nhẹ nhàng lướt qua nhưng không để lại dấu vết để người ta phải đau lòng.Nhưng Thẩm Quân, người đàn ông cả đời chỉ xây nên những khối bê tông vững chãi, lại không thể xây nổi một rào chắn cho trái tim mình trước ngày ly biệt. Khi hơi thở của An Nhiên lịm dần giữa mùa tuyết trắng, một lời hẹn ước sau cùng đã được để lại:"Chúng ta đừng đặt tên cho tình yêu này, cũng đừng để lại danh tính cho sự chia lìa. Nếu có duyên, xin hãy hẹn nhau ở một kiếp sống không tên - nơi nỗi đau không có thật, và chúng ta chỉ đơn giản là thuộc về nhau."Hẹn nhau ở kiếp sống không tên là khúc ca bi tráng về một tình yêu vượt qua ranh giới của sự sống và cái ch…
