KỊCH BẢN NÀY TÔI VIẾT LẠI
Kịch bản này tôi viết lại.Dưới ánh đèn xa hoa, máu cũng biết cách lấp lánh như rượu…
Kịch bản này tôi viết lại.Dưới ánh đèn xa hoa, máu cũng biết cách lấp lánh như rượu…
Tớ chỉ mong một ngày nào đó cậu sẽ nhớ...rằng cậu vẫn luôn là một vì sao.Vẫn là ánh nắng của mùa hạ.…
"Giữa tháng bảy, gả tân nươngThân bằng hảo hữu khóc tan thươngMặc vào áo cưới làm bằng giấyTừ nay không gặp lại người thương..."Người ta nói, có những món nợ không trả hết trong một đời.Vì thế mới có những lần gặp lại...không phải để yêu,mà để đau thêm một kiếp.Tim vẫn nhận ra nhau.Nhưng số mệnh chỉ cho đứng cạnh...chứ không cho nắm tay.Nghiệp chưa dứt.Nên càng gần... càng không thể thuộc về.…