[Seankeon] Nuông chiều
Em biết mình đẹp, càng biết rằng Eom Sean nuông chiều em…
Em biết mình đẹp, càng biết rằng Eom Sean nuông chiều em…
Tiếng ve sầu kêu ran trên những tán xà cừ cổ thụ bao quanh sân trường cấp ba ngày cuối cấp như xoáy sâu vào lòng Seonghyeon nỗi bâng khuâng khó tả khi cậu nhìn sang Keonho đang mải mê gục đầu xuống bàn giữa cái nắng gắt của buổi trưa Hà Nội. Những cánh phượng đỏ rực ngoài cửa sổ cứ thế rơi rụng phủ đầy lên bậu cửa như một lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng thời gian của họ chẳng còn lại bao nhiêu và Keonho khẽ cựa mình mở mắt hỏi Seonghyeon "này sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế" làm Seonghyeon giật mình lúng túng đáp lại rằng "chỉ là tớ đang nghĩ xem sau này khi chúng mình đi xa rồi liệu cậu có còn nhớ những trưa hè nồng nặc mùi nắng bên bờ"…
yêu tôi? các anh có gì?…
Một khúc tình ca cổ phong, nơi xuân nở lại giữa hai mái nhà từng cách trở…
cậu chủ, em nghe…
ngày ấy ta yêu nhau…
đồ má lúm đáng ghétđồ răng thỏ đáng yêu…
em muốn hôn ở đâu về đây anh hôn…
Chúng tôi bắt đầu bằng những pha va chạm trên sàn gỗ, và kết thúc bằng một nụ hôn giấu kín giữa tiếng reo hò của Madison Square Garden…
Bức tường thép và mũi giáo sắc bén va vào nhau giữa sân cỏ, không để phân thắng bại, mà để tìm thấy nhau…
24/12/20..…
giận thì giận, tao vẫn thương em…
"chú, bế em"…
"Kiếp sau xin em hãy ở lại"…