Chỉ Thiếu Một Câu Nói
Tống Dư yêu thầm Giang Hoài Ngôn mười lăm năm, từ lúc còn là hai đứa trẻ cách nhau một bức tường cho đến khi trưởng thành, mọi thứ giữa họ luôn gần hơn người khác một chút nhưng lại thiếu một bước để trở thành người yêu. Họ lớn lên bên cạnh nhau, quen với việc có nhau trong mọi ngày bình thường, từ những buổi sáng chờ nhau đi học đến những chiều vô thức đi chậm lại, những hành động nhỏ lặp lại đủ lâu để trở thành một dạng tình cảm không cần gọi tên. Giang Hoài Ngôn không phải không có tình cảm, chỉ là anh chưa từng chắc chắn, chưa từng dám bước qua ranh giới mơ hồ ấy, luôn nghĩ rằng chỉ cần cô còn ở đó thì mọi thứ sẽ không thay đổi. Tống Dư hiểu rõ hơn ai hết nên chọn im lặng, giữ khoảng cách an toàn, sợ rằng một khi nói ra sẽ mất luôn cả những gì đang có. Một người không dám nói, một người không dám xác nhận, họ cứ như vậy đi qua thanh xuân của nhau, cho đến khi thời gian không còn cho họ cơ hội chậm lại. Khi có người khác xuất hiện, khi những con đường không còn đi chung, khi khoảng cách không thể lấp đầy bằng thói quen cũ, tất cả mới dần rõ ràng theo cách muộn màng nhất. Đến nhiều năm sau, trong ngày cưới của anh, Tống Dư mới nhận ra thứ họ thiếu chưa bao giờ là tình cảm, mà chỉ là một câu nói đúng lúc, còn Giang Hoài Ngôn cũng chỉ hiểu ra rằng mình đã yêu cô từ rất lâu, chỉ là nhận ra quá trễ, chậm một bước thôi cũng đủ để lỡ cả một đời.Nhắn gửi:Mình không có tiền đặt com nên dùng AI đặt ảnh ạ,mong mọi người tha thứ ạ…
