Sa Bà - Thi Vô Trà
Giới thiệu tác phẩmTạ Cửu Lâu làm Diêm Vương đã 300 năm.Lần đầu tiên nhìn thấy Đề Đăng ở chốn âm ty, trong đầu hắn chỉ nảy ra một ý nghĩ duy nhất: Người này đẹp quá, mình phải giữ y lại.Thế là, hắn giam giữ Đề Đăng bên mình suốt 300 năm ròng.Trong 300 năm ấy, chuyện nên làm hay không nên làm, hắn đều đã làm sạch với Đề Đăng. Toàn thân Đề Đăng, chẳng có nơi nào là hắn chưa từng chạm tới.Ngoại trừ hai thứ.Tạ Cửu Lâu tuyệt đối không bao giờ dám đụng vào.Một là chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc, hai là đôi đũa vàng.Cả hai món đồ ấy đều do người kia tặng cho Đề Đăng.Người kia là ai, Tạ Cửu Lâu chưa từng hỏi.Có điều, mỗi lần thấy Đề Đăng nhìn chúng thêm một chút, Tạ Cửu Lâu lại tìm đủ mọi cách để trả đũa.Trong tẩm điện của hắn, sau bức rèm thưa, hay trong căn phòng lát gỗ tiêu thơm ngát hắn xây riêng cho y.Hắn chọn những nơi Đề Đăng không muốn nhất, dùng những phương thức khiến y chán ghét nhất để giày vò.Sau này, có một lần Tạ Cửu Lâu không nhịn được, lén lút đi theo Đề Đăng ra ngoài, đứng nhìn y đang đứng trò chuyện vu vơ với người ta trên phố.Người nọ khen: "Chiếc nhẫn ngọc này của ngươi đẹp thật đấy."Đề Đăng mỉm cười: "Một cố nhân tặng."Nụ cười ấy khiến Tạ Cửu Lâu ghen đến nghiến răng nghiến lợi: Đề Đăng chưa bao giờ cười với hắn như thế.Người nọ lại hỏi: "Cố nhân phương nào?"Đề Đăng vẫn cười: "Ngươi không quen đâu."Tạ Cửu Lâu càng điên tiết hơn: Đề Đăng cười đẹp đến vậy, cứ như thể vị cố nhân kia là món bảo vật trân quý y gi…


