Bẻ Cánh
Thật đáng xấu hổ làm sao ! Kẻ có thể sải cánh bay lượn khắp bầu trời lại bị trói buộc bởi kẻ chẳng có tay chân. Nhìn em bay lượn , thật khó chịu biết bao.Em bay thật cao nhưng ngã thật đau bởi tin những lời nói dối của anh. Em thật lộng lẫy khi ánh nắng, gió hòa vào đôi cánh em khi bay nhưng em còn kiều diễm gấp bội khi em không thể bay. Mặt trời và mặt đất chia cách với nhau, nhưng chúng ta thì không. Điệu nhảy đầy cuồng nhiệt và nhục nhã của con tim với lí trí của đôi ta tuy cùng nhịp điệu nhưng thật lạnh lẽo. Hãy để màn đêm ôm lấy đôi cánh tự do bằng những chiếc vảy cuồng si. Anh đã hứa sẽ cho em tất cả nhưng sự tự do thì không. Anh thà để em chết trong vòng tay hơn là nhìn ánh mắt em chết trong sự đau khổ và phản bội mà thế giới kia đem lại cho em. Hỡi tình yêu của anh, dù em có bay cao đến đâu thì em cũng sẽ phải về với anh mà thôi!…


