Quách Tĩnh
Cậu đứng ở góc khuất, nơi ánh đèn không chiếu tới. Cả người gần như hòa vào bóng tối, vừa đủ để không ai chú ý đến sự xuất hiện của cậu.Trên sân khấu, Phương Thế Ngọc đang nắm tay người vợ mới cưới. Ánh mắt hắn dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng - thứ mà trước đây cậu từng nghĩ sẽ chỉ dành riêng cho mình.Tiếng nhạc vang lên, xung quanh là những tràng hò reo không ngớt. Không khí náo nhiệt đến mức khiến cậu có cảm giác mình đang đứng ở một thế giới khác, nơi cảm xúc của cậu hoàn toàn không liên quan.Khi nghi thức bắt đầu, Phương Thế Ngọc cầm chiếc nhẫn, cúi đầu đeo vào tay người bên cạnh. Tiếng hò reo lại vang lên."Hôn đi!" "Hôn đi!"Phương Thế Ngọc cúi xuống, trao cho người vợ mới cưới một nụ hôn. Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và chúc phúc.Cậu khẽ cụp mắt xuống, không nhìn nữa.Sau đó, cậu quay người rời đi.Bước chân đầu tiên có chút chậm chạp, như thể vẫn còn điều gì đó níu lại. Nhưng càng đi, mọi thứ lại càng trở nên nhẹ hơn.Cánh cửa phía sau khép lại, ngăn cách hoàn toàn với không gian ồn ào bên trong. Bên ngoài yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thoảng qua.Cậu dừng lại một chút, hít sâu rồi thở ra.Cậu chỉnh lại cổ áo, bước xuống bậc thềm.Đêm vẫn còn dài. Nhưng từ giây phút này, câu chuyện giữa cậu và Phương Thế Ngọc đã thực sự kết thúc.…





