Tiệm Đồ Cũ Và Những Mảnh Vỡ Tĩnh Lặng
Một buổi chiều mưa, An Yến nhìn Hạ Chí đang tỉ mỉ chỉnh lại những chiếc gai trên trục xoay của hộp nhạc . Cô bất chợt hỏi, giọng bình thản đến lạ kỳ:"Những thứ đã vỡ rồi, sửa lại cũng sẽ còn vết sẹo, đúng không?"Hạ Chí dừng tay, anh không nhìn vào mạch điện nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt khô khốc của cô. Anh hiểu cô không hỏi về cái máy, cô đang hỏi về cuộc đời mình. Anh đặt mỏ hàn xuống, giọng trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa rả rích:"Có vết sẹo cũng không sao, miễn là nó vẫn hoạt động được. An Yến, tôi không giỏi dỗ dành, tôi cũng không biết cách làm trái tim cậu hết đau. Nhưng nếu cậu muốn đánh ai, tôi đánh cùng cậu. Nếu cậu muốn khóc, tôi đứng che cho cậu. Ở cái tiệm đồ cũ này, thứ gì hỏng cũng có quyền được giữ lại, kể cả sự yếu lòng của cậu."…
