Mùa hạ lại đến rồi
Văn ánGần đây, Hàn Tư Minh luôn cảm thấy có gì đó không ổn.Ánh mắt hắn, dù cố tình né tránh, vẫn cứ vô thức dõi theo cô bạn cùng lớp Tô Hiểu Nhiên. Một cô gái ngốc nghếch, ồn ào, lúc nào cũng như không hiểu chuyện đời là gì, nhưng lại... rất dễ khiến người ta chú ý.Ví dụ như bây giờ.Cô đang ngồi ngay cạnh hắn, hai má phúng phính vì nhai chiếc đùi gà nướng, trông vừa vô tư vừa đáng ghét một cách kỳ lạ. Hàn Tư Minh cau mày, theo phản xạ đưa tay chọc nhẹ vào má cô." Hừ hừ ..đúng là ngốc chết mất." Hắn lẩm bẩm, giọng đầy chê bai.Nhưng kỳ lạ là... hắn không hề rút tay lại ngay.Rõ ràng, trong mắt Hàn Tư Minh, Tô Hiểu Nhiên vốn chỉ là một "đối thủ không đội trời chung" kẻ lúc nào cũng phá vỡ trật tự của hắn, làm mọi thứ trở nên rối tung.Vậy mà, khi nào...Hắn lại bắt đầu để ý từng hành động nhỏ nhặt của cô?Từ khi nào, mỗi lần cô cười ngốc nghếch, tim hắn lại như lệch một nhịp? , "kẻ thù" mà hắn luôn muốn tránh xa... lại trở thành người khiến hắn không thể rời mắt?Hàn Tư Minh khẽ nhíu mày, ánh nhìn sâu hơn thường lệ."Rốt cuộc... mình bị con thỏ ngốc này câu mất từ lúc nào vậy?"…
