Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
dnal; yêu em như...

dnal; yêu em như...

541 80 1

warning: ooc, oneshot (6478w)"gâu gâu"…

dnal; sẽ về một nhà

dnal; sẽ về một nhà

3,341 562 9

warning: ooc, side couple (Long Vân Lân Nguyệt)"Bố ơi, bố có thương chú Nguyên hong?"…

dnal; keep my eyes on you

dnal; keep my eyes on you

378 47 1

warning: ooc, 19+ (mi nỏ tránh ra)"Tôi là...""Phúc Nguyên. Tôi biết anh."…

dnal; hướng dẫn làm bùa chống mi nỏ

dnal; hướng dẫn làm bùa chống mi nỏ

9,078 602 6

warning: ooc, 18+ (mi nỏ tránh ra)đói ke mới kẻ…

dnal; boy, why you so obsessed with me?

dnal; boy, why you so obsessed with me?

880 92 1

warning: ooc, 18+ (mi nỏ tránh ra)"Rõ ràng Lâm Anh để tâm tới em, tại sao lại hẹn hò với anh trai sinh đôi của em, hửm?"…

dnal; giới hạn

dnal; giới hạn

9,431 1,523 19

warning: ooc"Anh ngồi phòng máy lạnh đọc sách thì đừng có dạy tôi cách cầm cờ lê.""Kiến thức thực nghiệm không có nền tảng lí thuyết chỉ là sự liều lĩnh ngu dốt.""Cậu nghĩ cậu đang giúp chiếc xe nhanh hơn à? Hay chỉ chỉnh theo cảm tính?""Cảm tính? Anh ngồi máy lạnh nhiều quá nên quên mất mùi đường nhựa à?"…

dnal; se blottir

dnal; se blottir

2,226 274 4

warning: ooc"Em có hối hận không?" "Hối hận chuyện gì?""Chuyện cho phép anh bước vào đây lần nữa. Chuyện để anh sửa cái quán này và sửa cả những thứ khác."…

dnal; dưới đáy thanh âm

dnal; dưới đáy thanh âm

6,988 869 17

warning: oocPhúc Nguyên không hề nao núng. Cậu chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng rợi vào gương mặt đẹp đẽ, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ và bộ vest đắt tiền hoàn toàn lạc lõng giữa khu nhà hoang. Cậu vẫn giữ chiếc máy thu âm trước ngực, môi nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt quét qua Lâm Anh như thể đang nhìn một kiệt tác hiếm có."Âm thanh của anh..." Phúc Nguyên cất tiếng, giọng nói mượt mà như nhung. "Nó còn thật hơn cả cái chết của gã nằm dưới kia."…

dnal; lặng

dnal; lặng

6,792 997 16

warning: ooc"Anh có thấy Đà Lạt mệt mỏi không?" Nguyên đột ngột hỏi khi nhìn những đoàn xe du lịch bắt đầu đổ vào phố.Lâm Anh nhấp một ngụm cà phê đen đặc: "Không. Tôi thấy nó đang thở. Một nhịp thở chậm hơn Hà Nội. Ở đây, tôi cảm giác mình không cần phải diễn bất cứ vai nào cả." "Và tôi nghĩ, tôi bắt đầu thích nhịp thở này rồi. Cả tiếng piano của cậu nữa."…