-keonjames- phù hoa một kiếp, sùng bái một đời
thế giới có hàng vạn vị thần, nhưng trong đôi mắt vẩn đục của kẻ phàm trần là nó, thần linh chỉ hiện hữu khi james mỉm cười. nó không cần thiên đàng, vì thiên đàng đã nằm gọn trong vòng tay nó mỗi bận chiều buông.ngoài kia là bụi trần nhơ nhuốc, là tiếng chuông giáo đường vọng lại những lời răn đe lạnh lẽo. nó đóng chặt cửa, kéo rèm lụa, và giấu vị thần của mình vào bóng tối êm đềm nhất, nơi chỉ có nhịp tim nó làm kinh cầu nguyện.…

