Lối về có tớ và cậu
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay đỉnh đầu, kèm theo đó là một bờ vai vững chãi chen vào giữa đám đông, chặn đứng những người đang xô đẩy phía sau Từ Khiên. Trần Cảnh Thâm không biết đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, một tay thong thả đút vào túi quần, mắt nhìn thẳng vào vị trí tên của Từ Khiên trên bảng điểm."Trần Cảnh Thâm! Tớ được 24.5 điểm này!" Từ Khiên quay ngoắt đầu lại, quên mất việc hai người đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật, hớn hở nắm lấy gấu áo đồng phục của Trần Cảnh Thâm mà lắc mạnh. "Môn Lý tớ được hơn 8 điểm! Điểm số này đủ để tớ nộp vào trường nguyện vọng 1 rồi!"Nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ của Từ Khiên, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của Trần Cảnh Thâm dịu đi thấy rõ. Cậu rất muốn vươn tay ôm lấy cậu nhóc này vào lòng, nhưng lý trí nhắc nhở đây là sân trường. Cậu chỉ có thể dùng thân hình của mình che chắn cho Từ Khiên, khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu:"Tớ đã bảo rồi, cậu sẽ làm được mà. Tối nay tớ qua nhà cậu, chúng ta ăn mừng."Bữa tối hôm đó, Từ Khiên về nhà ở, bố mẹ Từ Khiên đều phải đi tiếp khách đột xuất, căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai người. Từ Khiên hào hứng vào bếp nấu mì gói, còn sang chảnh thả thêm mấy viên cá viên và xúc xích vào nồi để gọi là "tiệc ăn mừng".Hai chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi ngồi bệt dưới sàn nhà phòng khách, đặt nồi mì nghi ngút khói lên chiếc bàn trà nhỏ."Nào, chúc mừng học thần đứng đầu thành phố, và chúc mừng tớ đã thoát ly khỏi hội học sinh cá biệt môn Lý!" Từ Khi…
