ANH KHÔNG CÓ QUYỀN GHEN
Những năm cuối cấp hai, cô luôn là người đứng ở góc khuất của lớp học. Một cô gái có thân hình mũm mĩm, khuôn mặt dễ thương nhưng lại chẳng bao giờ dám ngẩng đầu vì ánh mắt của người khác. Những tiếng cười, những lời trêu chọc tưởng chừng vô hại lại cứ lặp đi lặp lại, khiến cô dần tin rằng bản thân mình thật sự không tốt như người ta nói.Trong số những người khiến cô để tâm nhất, có cậu - nam sinh nổi bật nhất lớp. Cậu học giỏi, lạnh lùng, ít nói nhưng mỗi lời nói ra đều thẳng thắn đến mức khiến người khác khó chịu. Cậu chưa từng trực tiếp bắt nạt cô, nhưng những câu nói như "cậu nên giảm cân đi" hay ánh nhìn hờ hững của cậu lại vô tình khiến cô tổn thương nhiều hơn bất cứ lời chế giễu nào.Điều trớ trêu là, dù bị tổn thương như vậy, cô vẫn lặng lẽ thích cậu.Nhưng cô không hoàn toàn cô độc.Trong lớp, luôn có một người con trai khác. Cậu không nổi bật như nam chính, cũng không quá xuất sắc, nhưng lại là người duy nhất chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá. Mỗi lần cô bị trêu chọc, cậu đều là người đứng ra bảo vệ. Khi cô cúi đầu im lặng, cậu sẽ nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi đám đông, nói vài câu đơn giản nhưng đủ để cô cảm thấy dễ thở hơn."Đừng nghe họ nói. Cậu ổn mà."Câu nói ấy, cậu đã nói rất nhiều lần.Cậu không rời đi, không biến mất. Từ cấp hai đến cấp ba, cậu vẫn luôn ở đó, âm thầm và kiên nhẫn, như một thói quen mà cô chưa từng nhận ra giá trị.Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi vào cuối năm cấp hai.Hôm đó, cô vô tình đứng ngoài hành lang và nghe được cuộc…
