17°C
Đà Lạt mùa ấy lạnh vừa đủ để hơi thở biến thành sương, để một cái chạm khẽ cũng trở nên ấm áp hiếm hoi. Trên con đường quanh co lẫn trong bóng thông, hai chiếc bóng vẫn song song đi qua những ngày nắng vàng và những đêm trăng nhạt. Có lúc, khoảng cách giữa họ chỉ là một nhịp tim, nhưng lại như cách nhau cả vạn dặm.Chiếc máy nhỏ trong tay ai đó lặng lẽ ghi lại những khung hình - khung hình của tiếng cười giòn, của ánh mắt vô tình tìm nhau giữa đám đông, của một chiều gió luồn qua mái tóc. Mỗi thước phim đều rực rỡ, nhưng ẩn dưới lớp màu tươi là một vết nứt nhỏ, mà chỉ người trong cuộc mới thấy.Rồi mùa hoa qua đi. Con dốc quen giờ chỉ còn một chiếc bóng. Sương vẫn phủ, gió vẫn lạnh, và chiếc máy nhỏ nằm im như chôn giữ cả một mùa ký ức. Có lẽ, trong một kiếp khác, hai đường thẳng kia đã đủ can đảm để nghiêng về phía nhau. Nhưng ở đây, giữa thành phố của sương và những buổi chiều dài bất tận, họ đành lặng lẽ bước tiếp, mang theo hơi ấm của nhau như một mảnh lửa giấu trong tay - vừa đủ để nhớ, vừa đủ để đau.…

