9
Yoongi chạy ra ngoài với chiếc áo gần như quá cỡ của TaeHyung, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy anh đang ngồi đợi sẵn trên chiếc xe đạp cũ.
- Anh lấy đâu ra thế?
- Của NamJoon.
- Nó là cái mà anh đã dùng để đưa em đến cửa hàng lần đầu đúng không?
Yoongi bước tới ngồi lên yên sau, thích thú cười lên một tiếng giòn tan.
- Đừng vội mừng, nó đã cũ đến mức linh kiện như sắp rụng hết xuống vậy.
- Thế nhỡ đang đi nó rụng thật thì sao?
TaeHyung tặc lưỡi ấn chân lên bàn đạp, chiếc xe lập tức phóng lên trước kèm theo một tiếng hét của Yoongi. Nó vội vã bám chặt lấy eo anh, hốt hoảng nhìn anh qua tấm lưng to lớn. TaeHyung cười nhếch mép, nhẹ nói khi chân xoay đều trên bàn đạp.
- Bám cho chắc vào, nhỡ xe có rụng ra thì tôi còn giữ được cậu.
Yoongi bĩu môi, ra vẻ chống đối nhưng tay lại vòng qua eo anh ôm chặt.
- Đồ lợi dụng.
- Hết ngốc rồi à?
- Em không ngốc!
Yoongi rít lên rồi bấu mạnh vào hông TaeHyung.
Chiếc xe vẫn lướt trên con đường trải nhựa mặc những cái bấu đau điếng của Yoongi.
Anh đưa nó qua những con phố đầy nắng, những căn nhà sặc sỡ bám rêu và cả cửa hàng nghi ngút hương cafe buổi sáng. Thỉnh thoảng gió nổi lên, cuốn theo vài cánh hoa lướt trên mái tóc, lướt qua vòng tay và cả nụ cười bất giác nở rộ của cả anh và nó.
TaeHyung cho xe dừng lại bên bờ biển, ngay phía trước một tiệm kem khá mới so với mọi thứ xung quanh. Yoongi ngồi trên băng ghế gỗ, mắt nhìn về phía biển mãi không rời. Đôi lúc trong đầu xuất hiện vài câu hỏi ngớ ngẩn, những lúc như thế nó chỉ tự cười trừ rồi lại gạt tất cả ra khỏi đầu một cách nhanh chóng.
Hoa quỳnh thì làm sao có thể ở trên những con sóng được?
- Nghĩ gì mà mặt đần thối ra thế?
TaeHyung đưa một cây kem cho nó rồi ngồi xuống ghế.
- Biển đẹp anh nhỉ.
- Cũng thường thôi, được nhảy xuống thì thích. Nhưng giờ mà tắm thì hơi lạnh.
- Vậy sao?
Yoongi lộ rõ vẻ buồn rầu, khuôn mặt trùng xuống làm TaeHyung có phần chạnh lòng. Anh đưa tay quệt đi vệt kem còn còn sót lại trên môi nó, nhẹ nói khi gió biển liên tục lướt qua tóc mình.
- Chúng ta có thể quay lại đây vào mùa hè.
Nó nhìn anh rồi cười, cười nhẹ thôi và chả có tí vui vẻ nào trong đấy cả.
- Nốt ngày mai là hết một tuần rồi. Em sắp không còn ở cạnh anh nữa rồi mà.
TaeHyung im lặng, chỉ còn nghe tiếng sóng biển và tiếng gió rít ngay bên tai. Trái tim như quặn thắt khi nhìn nụ cười đầy chua xót của nó. Tông giọng vẫn trong trẻo nhưng tại sao lúc nói câu nói ấy lại như vỡ vụn thành trăm mảnh.
TaeHyung có yêu Yoongi không? Có? Hoặc không? Anh không biết.
Một tuần là khoảng thời gian quá ngắn để có thể yêu một ai đấy. Đúng là Yoongi đối với anh ban đầu như một tên lập dị với câu chuyện xàm xí và khó tin nhất trần đời. Nhưng nhìn xem, với anh hiện giờ nó như một thứ xinh đẹp và tuyệt vời nhất mà anh muốn giữ khư khư bên mình cả đời này.
Cả đời là một khoảng thời gian rất dài, nhưng anh muốn ở bên nó, càng lâu càng tốt. Những ngày ngắn ngủi vừa qua là những ngày ấm áp và tươi đẹp nhất với anh. Nó sáng rực và tuyệt vời đến nỗi TaeHyung muốn nó trở thành mãi mãi với mình.
Nhưng Yoongi là một cái cây. Và cái cây sắp biến mất rồi.
TaeHyung không muốn tin. Nhưng nhìn khuôn mặt và những gì hành động ngớ ngẩn của nó, sao anh có thể chối bỏ mãi được.
Yoongi sắp biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Không. Không thể được.
- Sau ngày mai cậu sẽ biến trở lại thành cây hoa quỳnh đúng không?
Yoongi bặm môi lại, mãi một lúc sau mới nhẹ gật đầu.
- Vậy mùa hè tôi sẽ mang cây hoa quỳnh ra đây. Tôi nghĩ với tình cảm cậu dành cho tôi thì thể nào cũng sẽ lại được biến thành người tiếp thôi.
- Em cũng mong là vậy.
Nó híp mắt cười vui vẻ, khuôn mặt trắng sữa giờ chẳng nhìn ra nổi một nét buồn nào trong đó. Là vì nó đang thật sự vui? Hay vì nó đang che giấu quá tốt đến nỗi anh không thể nhận ra nổi dù chỉ là một chút?
Yoongi lại bặm môi, mắt nhắm lại chứ không còn nhìn biển nữa. Tay nó bấu chặt lấy ghế và hai vai thì bắt đầu run lên. Nước mắt dần tràn ra khỏi khóe mắt và anh nghe thấy cả tiếng thút thít nó đang cố kìm lại trong cổ họng.
- Em xin lỗi. Em rất muốn buổi đi chơi hôm nay sẽ thật tuyệt vời nhưng cứ nghĩ hết ngày mai sẽ rời xa anh em lại không thể kìm được.
Nó bắt đầu nức nở lớn hơn, tiếng khóc như xoáy sâu vào tâm trí TaeHyung làm anh đau đớn đến tê dại.
Anh ôm nó vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng hồi. Tiếng khóc như xé lấy không gian, át đi cả tiếng gió và tiếng sóng biển bập bùng bên tai. TaeHyung hoảng loạn hơn bao giờ hết, nhưng cũng buồn hơn bao giờ hết. Anh luôn muốn ôm nó, nhưng không phải theo cách này.
- Cứ khóc đi, cứ khóc đến khi nào thấy ổn.
...
Bầu trời dần chuyển màu vàng cam, chỉ còn đọng lài vài vạt nắng lờ mờ trên cát và mặt đường.
Yoongi hết khóc được một lúc, đôi mắt sưng húp là tất cả những gì còn đọng lên trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Nó đã khóc đến mệt lả, đầu tựa vào vai TaeHyung và hai mắt thì nhắm nghiền. Nó không ngủ nhưng cũng không muốn mở mắt ra.
TaeHyung hết nhìn biển lại quay sang nhìn nó, anh sợ nó sẽ khóc một lần nữa rồi mệt đến ngất đi trong lòng anh. Anh không nghĩ việc Yoongi khóc lại ảnh hưởng đến cảm xúc của mình đến thế. TaeHyung không muốn nó khóc nữa, bất kể là vì gì.
- Anh ơi.
- Đỡ mệt chưa?
- Em không muốn xa anh.
- Cậu sẽ không rời xa tôi. Tôi không cho phép điều đấy.
Yoongi gật đầu, nhẹ thôi và lại cười một lần nữa.
- Đói chưa?
- Rồi ạ
- Về ăn mì thôi.
Anh kéo nó ngồi dậy, xoa đầu nó rồi ngồi lên xe đạp. Yoongi cũng ngồi lên yên sau, tay tự động vòng qua eo anh ôm chặt. TaeHyung hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đạp xe khỏi bờ biển với hai tai ngày một đỏ bừng.
Yoongi để gió mơn trớn trên da, lướt qua tóc và cả trái tim đang đập ngày một nhanh. Cậu siết eo anh chặt hơn nữa và nói trong tiếng gió biển.
- Anh TaeHyung, em yêu anh.
..........
Sắp end rồi người ơii. Tôi rất xin lỗi vì đã biến mất quá lâu T_T Tại view và vote ít quá nên tôi cũng lười viết :') Nhưng tôi sẽ cố ra sớm nhất có thể. Mọi người đừng bỏ tôi nhé huhu T_T
Latte
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com