6
Min Yoongi tỉnh lại khi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng gọi của đứa em út. Anh mở mắt, nhìn trần nhà trắng tinh. Ánh sáng xuyên vào đôi đồng tử, chói sáng đến nhạt nhòa. Mùi hoa thân quen đâu đó lại xộc vào sống mũi và cơn đau nơi đỉnh đầu như được kéo trở lại.
"Yoongi..."
"Yoongi hyung..."
Âm thanh ồn ào hỗn độn, Yoongi thấy tai mình ù đi đôi chút. Anh cố gắng mở mắt, cử động khớp cổ để nhìn mọi người xung quanh. Cả nhóm xếp một vòng quanh anh, ai cũng bày ra khuôn mặt đau thương và lo lắng.
"Đây là đâu?"
Anh hỏi, bằng cổ họng đau rát và chất giọng khàn khàn, thều thào như kẻ sắp chết đi vì thiếu nước.
"Đây là bệnh viện."
Người trả lời là Kim Seokjin, như thường lệ, vẫn dịu dàng và đầy sự quan tâm. Giọng anh ấy hơi nghẹt một chút, câu từ cứng lại như người bị cảm. Yoongi đưa đôi mắt lờ đờ của mình nhìn dò xét khuôn mặt buồn bã của từng người. Ánh mắt anh vô tình chạm vào Jung Hoseok, và cậu ấy vội vàng quay đi thật nhanh, dường như là trốn tránh và như có như không khẽ nấc lên một tiếng.
Hình như có chuyện gì đó. Yoongi chống cánh tay gầy gò của mình, dùng hết chút sức lực yếu ớt để ngồi dậy. Kim Namjoon đỡ lấy lưng anh bằng bàn tay to lớn của cậu ấy và cánh môi vô thức bật ra tiếng thở dài.
"Có chuyện gì thế? Trông mọi người có vẻ không ổn."
Yoongi nâng tông giọng khi quét mắt một vòng xung quanh. Kim Taehyung ngồi ở sofa phía góc tường, đưa đôi mắt của mình nhìn ra bầu trời mưa giăng kín phía ngoài cửa sổ, cô đơn, xám xịt và tuyệt vọng. Em chẳng nhìn lấy Yoongi đến một lần, cứ bất động như vậy, tựa như một con búp bê vô hồn.
"Tụi anh biết chuyện của em rồi..." Kim Seokjin nói và hơi khựng lại khi Yoongi ngước đầu nhìn anh "Ý anh là về...căn bệnh..."
Giọng người anh cả nhỏ dần đến cuối và đôi mắt anh đỏ dần lên. Jung Hoseok vẫn chưa ngoảnh đầu lại, nhưng tiếng nấc và cái run trên đôi vai cậu thì cứ mạnh thêm một chút. Không gian rơi vào im lặng và tiếng mưa vẫn cứ thế rả rích.
Yoongi thở ra một hơi, trong lòng anh như dịu lại một chút. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng đến lạ, không giống như cơn đau khi những đóa hoa bỗng dưng nở rộ, nó bình lặng và an nhiên vô cùng. Không quá đáng sợ khi mọi người biết về nó.
" Em đã trao đổi với bác sĩ..." Kim Namjoon mở lời, giọng nói nam tính chẳng thể che giấu được những cái run nhè nhẹ nơi cuống họng "Tuần sau sẽ sắp xếp lịch chuyển anh sang Mĩ phẫu thuật. Vậy nên đừng lo lắng."
Cậu trai bóp nhẹ lấy vai anh, như động viên và an ủi. Yoongi khẽ cười một tiếng, phẫu thuật, anh chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ về điều đó. Yêu đơn phương một người đã quá đủ đau đớn, mất đi cảm xúc đối với người đó lại càng đau đớn gấp bội phần. Anh không thể tưởng tượng nổi, sẽ ra sao nếu ngày kia anh tỉnh dậy, trong lòng chỉ còn một khoảng trống rỗng và mông lung. Anh không muốn người ta khoét đi những đóa hoa nơi trái tim mình bởi anh không muốn mất đi những cảm xúc chân thành và sâu thẳm nhất. Anh sợ mình sẽ chẳng thể yêu thêm lần thứ hai.
"Anh sẽ không làm phẫu thuật."
Yoongi cúi đầu và vo tấm ga trải giường trắng tinh trong bàn tay đã túa đầy mồ hôi. Mắt anh thu lại vào ống truyền dịch cắm sâu trên mu bàn tay mình, nhìn thứ chất lỏng không mùi chảy vào cơ thể, yên lặng và chậm rãi, âm ỉ như những đóa hoa trong lồng ngực. Mọi thứ lặng thinh và Yoongi cảm nhận được ánh mắt của những người anh em rơi nặng trĩu trên vai mình.
"Tại sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên với một câu hỏi quen thuộc. Yoongi nâng ánh mắt nhìn Kim Taehyung, một nét buồn nhạt nhòa nơi đuôi mắt em ấy và đôi đồng tử màu nâu trà kia như chứa cả một biển trời giông bão. Taehyung nhíu hai đôi mày sát vào nhau, để phần da thịt trước trán ép lại xấu xí. Vẫn một câu hỏi ấy, Yoongi đã nghe cả ti tỉ lần, dù thế, anh vẫn chẳng hiểu nổi đau thương và mất mát trong trái tim người nhỏ tuổi.
"Em không hiểu được đâu."
Min Yoongi luôn nói như vậy, hoặc im lặng. Và Kim Taehyung thì chẳng bao giờ cãi lại những lời của anh. Nhưng không phải là em chấp nhận câu trả lời ấy, chỉ là vì em không biết phải phản ứng ra sao hay phải đáp lại anh thế nào. Chẳng có cớ gì để bắt anh làm theo điều mình muốn, bởi lẽ Kim Taehyung chẳng là gì trong cuộc đời của Min Yoongi.
"Đâu nhất thiết phải vì một người mà tổn thương mình hả anh?"
Giọng Taehyung nghe buồn lắm và khuôn mặt em thì dường như méo xệch cả đi. Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt em, không trốn tránh và dùng hết thảy tất cả dịu dàng của mình để xoa dịu người em nhỏ. Ngón tay em vày vò cánh hoa màu tím biếc, mồ hôi ướt đẫm, tạo thành một mảng nhàu nát xấu xí vô cùng.
"Người ấy là tất cả đối với anh, em biết mà."
"Nhưng người đó không xứng đáng."
Kim Taehyung đã gào lên như thế, bằng chất giọng đang dần khản đặc của mình. Em như đang chết dần đi, trong tiềm thức của chính mình. Mọi người dường như rất kinh ngạc, ngay cả Yoongi cũng mở to đôi mắt một mí của mình để nhìn rõ một Kim Taehyung đang tức giận đến thế nào. Nhưng anh biết làm sao được. Em ấy chưa yêu và em ấy sẽ chẳng thể hiểu nổi những cảm xúc trong anh lúc này.
"Không đâu, Taehyung." Yoongi đáp lại bằng lời nói dịu dàng hiếm thấy và Taehyung thì đổ người xuống ghế sofa, vụn vỡ. "Tình yêu xứng đáng với bất cứ ai."
.
.
.
Taehyung vàu cánh hoa trong bàn tay lạnh cóng của mình, nuốt vào một ngụm cà phê hòa với vị đắng nơi cổ họng. Thật tẻ nhạt và chán ngắt, ngay cả một ly latte đổ đầy kem sữa béo ngậy. Taehyung chẳng hiểu nổi tại sao anh Seokjin có thể uống nó một cách ngon lành, như cách mà anh ấy uống rượu.
Taehyung ném ly cà phê vẫn còn chưa vơi vào trong thùng rác, nhấc người khỏi mui xe và quàng lại khăn cổ. Thời tiết dạo này bất ổn, khí lạnh tràn về cuốn lấy cả cái nhộn nhịp của thành phố. Em phả một hơi sương trắng muốt vào không khí, trước khi giấu đi hộp thuốc lá rỗng và chiếc bật lửa vào sâu trong túi áo phía trước ngực.
"Xin lỗi, Ami. Dạo này không đến thăm em được."
Giọng nói thanh cao và trong vút. Giọng nói mà Min Yoongi yêu thích hơn bất cứ âm thanh nào trong cuộc đời. Taehyung đứng sau góc khuất, nhìn Park Jimin đang áp tai vào điện thoại trong khi trên khuôn mặt tiều tụy khẽ bừng lên một nụ cười.
"Anh ổn." Cậu vò tóc, như một thói quen đặc trưng và nét cười trên mắt cũng bỗng dưng tắt ngấm. "Anh cũng không biết nữa, dạo này bận quá. Lúc nào có thời gian, anh sẽ đến gặp em, anh hứa."
Park Jimin nói như bị hụt hơi. Cậu áp sát điện thoại thêm một chút nữa rồi mới hạ xuống và tắt máy. Từ trong hầm không thể nghe được âm thanh của phía trên nhưng cậu đoán bên ngoài trời đang mưa to lắm. Dự báo thời tiết đã thông báo là mưa to sẽ kéo dài suốt cả một tuần và hôm nay mới chỉ thứ ba thôi.
"Xem kìa, Park Jimin, mày vẫn còn thời gian để đứng đây tán tỉnh người yêu đấy à?"
Taehyung nói và kéo Jimin trở về từ ánh nhìn xa xăm. Cậu quay sang nhìn cậu bạn cùng tuổi, và như có như không ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên chiếc áo măng tô màu đen dài lướt thướt của người kia.
"Mày hút thuốc đấy à, Kim Taehyung?"
"Thì sao?" Taehyung nói và nhướn một bên mày lên, điệu bộ vừa bất cần lại vừa cợt nhả. "Không phải chuyện của mày."
Jimin nhíu mày nhìn vẻ mệt mỏi giấu dưới vẻ ngoài đùa cợt của người bạn thân. Taehyung đã trở nên vô cùng tiều tụy kể từ khi người anh thứ của họ xảy ra chuyện. Cằm em mọc lún phún râu, hậu quả của những ngày đêm thúc trực nơi bệnh viện, quần áo thì luộm thuộm và đầy bụi bẩn, mái tóc vàng đã dài hơn rất nhiều, để lộ ra chân tóc màu đen xơ xác. Jimin khẽ thở dài một hơi, đút hai tay vào trong túi áo, và bước qua Taehyung. Khi vai họ chạm nhau, Jimin dường như đã nghe thấy mùi gì đó kì lạ hòa quyện vào mùi hăng hắc của thuốc lá, trở nên khó ngửi vô cùng.
"Tao không lo cho mày." Cậu khựng lại một chút. "Nhưng đừng để Yoongi hyung thất vọng. Trông mày bây giờ thảm hại lắm."
Park Jimin lướt qua, tiếng gót giày vang lên khắp khu hầm trống. Taehyung tức giận đến nghiến chặt răng, bàn tay để trong túi áo nắm chặt nổi cả gân xanh. Kẻ đã khiến anh trở nên như vậy còn có quyền lên tiếng lo lắng cho anh? Taehyung thấy không xứng đáng. Tại sao lại là Park Jimin mà không phải em? Tại sao lại là kẻ vô tâm ấy? Taehyung có thể làm mọi thứ, nếu em có thể. Nhưng Yoongi đã cự tuyệt em, chỉ vì cái tên còn chẳng hiểu lấy một phần tình cảm của anh.
"Mày còn có quyền nói tao trong khi anh ấy vẫn còn nằm trên giường bệnh mà mày chỉ lo lắng cho cô người yêu của mày?"
Jimin dừng chân và ngoảnh đầu, khuôn mặt đanh lại đầy nét khó hiểu.
"Mày nói cái quái gì thế?"
"Nói gì?" Taehyung cười. "Chẳng phải mày là người hiểu rõ nhất sao?"
Jimin cau mày và cậu đang cảm thấy thực sự khó chịu. Cậu đã chăm sóc Yoongi hyung mỗi ngày, như bao người khác thì chẳng cớ gì mà Taehyung có quyền trách cứ cậu.
"Mày không có lí do gì để xúc phạm tao và bạn gái của tao. Và mày cũng không có quyền để làm điều đó."
"Tao chẳng cần cái quyền cái gì để làm điều đó cả." Taehyung gằn lên từng chữ, gồng mình kiềm lại sự tức giận đang trực trào bùng lên. "Trong khi Yoongi hyung đang bị dày vò bởi đau đớn thì mày mày vẫn ở đây bình thản, và yêu? Mày bị người ta làm cho lú ra rồi hả?"
Lần này thì Park Jimin thực sự tức giận. Cậu lao đến, nắm chặt lấy cổ áo của người cao hơn, vàu chiếc áo len nhăn nhúm trong tay mình.
"Tao không cho mày xúc phạm cô ấy, đừng để tao nhắc lại một lần nữa." Jimin gằn giọng trong khi bàn tay ghì chặt thêm cổ áo của Kim Taehyung. "Tao đã chăm sóc Yoongi hyung, mỗi ngày, tao đã trò chuyện với anh ấy, và đó là tất cả mọi thứ tao có thể làm."
"Vậy mày đã thuyết phục anh ấy chưa?"
Lần này thì Taehyung hất mạnh bàn tay của Park Jimin ra khỏi người mình. Em dường như đã hét lên. Jimin giật mình nhìn người đối diện, trông em phẫn nộ và đau thương hơn bao giờ hết. Jimin tưởng chừng trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy một Kim Taehyung chỉ còn lại bản năng và một thân xác với trái tim mục rỗng.
"Mày chưa bao giờ thuyết phục anh ấy làm phẫu thuật."
Taehyung hạ giọng xuống , cả biển trời trong đôi mắt nâu như có mưa giông giăng kín. Taehyung thẫn thờ quay lưng đi, bỏ lại phía sau một Park Jimin vẫn còn sửng sốt.
"Nếu Yoongi hyung có mệnh hệ gì, đó là lỗi của mày."
"Tao chẳng phải người anh ấy yêu, mày không thể đổ lỗi cho tao như thế."
Jimin đã hét lên như thế khi Taehyung đã dần đi về phía xa. Thế nhưng lúc ấy, tai em chẳng còn nghe thấy điều gì nữa bởi tâm trí em chỉ còn lại một sắc trắng nhạt nhòa. Taehyung thấy tim mình đau nhói, quặn thắt và trào dâng. Thời gian của Yoongi không còn nhiều, em biết, bởi trái tim em cũng đang chết dần chết mòn đi. Em không biết từ bao giờ nhưng em cảm thấy chính mình cũng đang run rẩy. Chẳng ai có quyền cướp anh ấy đi khỏi em. Taehyung ước thời gian ngừng lại, để những đóa hoa chẳng còn bung nở và tình yêu chỉ còn là một mảnh tàn dư. Em cảm thấy mình như đang chết đi từng phút.
Đúng vậy. Trái tim em đang dần chết theo người.
|10.12.2018|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com