1.
Disclamer: Đây là fanfiction và mọi chi tiết, sự kiện, diễn biến trong câu chuyện là không có thật. Họ không thuộc về tôi, nhưng trong câu chuyện này số phận của họ là do tôi quyết định.
Pairing: Kim Taehyung & Min Yoongi (Taegi/Vga/Yoontae)
Summary:
Thế giới của Yoongi chỉ mang một màu đỏ...
____________________________________
Thế giới của Yoongi chỉ mang một màu đỏ...
Màu đỏ của buổi chiều với ánh mặt trời nhuộm lên những áng mây....
Màu đỏ của mái tóc tung bay trong gió...
Màu đỏ của đôi mắt rực sáng trong đêm tối.....
Và, màu đỏ của máu, thứ màu đỏ thuần khiết, đẹp đẽ nhất...
Yoongi căm ghét nó.
Hắn căm ghét cách thứ chất lỏng ấy tỏa ra hương thơm khiến hắn không thể cưỡng lại được, thứ mùi vị ngọt ngào lan tỏa chỉ có thể cảm nhận nơi đầu lưỡi, cách nó làm dịu đi cơn khát sâu thẳm nơi cơ thể hắn.
Hắn khẽ ngẩng đầu, cảm nhận thứ mùi hương quyến rũ đáng chết vờn qua khứu giác. Màn đêm buông xuống, cũng là lúc cuộc đi săn bắt đầu. Hắn ẩn mình trong con hẻm nhỏ, chờ đợi những nạn nhân xấu số đi ngang qua. Hành động nhanh lẹ không một tiếng động, đôi tay mảnh khảnh của hắn nhanh chóng tóm lấy cổ họ, vật mạnh xuống đất. Qua lớp da mỏng manh, hắn có thể cảm nhận được từng mạch đập rõ ràng một cách mạnh mẽ, thôi thúc hắn. Những ánh mắt hoảng hốt, trừng to đầy sợ hãi, những tiếng hét mãi không thể thoát ra khỏi cổ họng. Khoảnh khắc cặp răng nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt, cảm giác mềm mại nơi dòng chảy uốn lượn xuống cổ họng hắn.
Một cái chết tưởng chừng đau đớn nhưng thật ra lại rất nhẹ nhàng.
Sâu thẳm trong hắn, cũng luôn khao khát một cái chết như thế.
Nhưng hắn không thể chết.
Vì hắn chính là ác quỷ, một con ác quỷ bất tử.
____________________________________
Màu đỏ.
Là thứ đập vào mắt Taehyung đầu tiên, một màu đỏ bao trùm tất cả.
Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa trong bóng đêm, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ thẫm.
Tiếng ấm nước sôi rít lên khiến Taehyung giật mình bừng tỉnh, vội vàng vươn tay tắt bếp. Bắc chiếc ấm xuống, nhanh tay rót ra chậu cùng một chiếc khăn, Taehyung bước từng bậc cẩn thận lên lầu, hướng về chiếc giường to lớn.
Nơi có một thân hình đang vùi mình trong chăn.
Trên chiếc gối trắng toát là một mái đầu đỏ tương phản đến chói mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng xanh xao cùng đôi mắt nhắm nghiền, khuôn ngực phập phồng bên dưới chiếc áo trắng, trông thật bình yên. Taehyung khe khẽ đặt chậu nước xuống, rồi vươn tay áp nhẹ lên vầng trán người trước mặt. Nhiệt độ đã có vẻ ổn định hơn, tốt rồi.
Taehyung ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chống cằm ngắm nhìn con người đang say ngủ. Cậu vẫn không thể tin rằng trước mắt mình đây, ẩn dưới lớp vẻ ngoài xinh xắn và có vẻ vô hại, lại là một ác quỷ chuyên hút máu người.
Một ác quỷ với mái tóc đỏ rực.
Đối với Taehyung, ma cà rồng không phải thứ sinh vật huyền bí hay kì lạ gì. Cậu đã từng trông thấy chúng rất nhiều lần, trong những cuốn sách cổ dày và bụi bặm cất trên giá sách của bà nội, những tên ma cà rồng với khuôn mặt độc ác, gò má cao hóp lại và những chiếc răng nanh nhe ra từ khuôn miệng đỏ lòm. Chúng sống chui rúc trong bóng đêm, sợ hãi ánh sáng mặt trời, ghét tỏi và có thể dễ dàng giết chết với một cọc thánh giá hay viên đạn xuyên thẳng vào tim. Ở một số ma cà rồng, chúng mang trong mình vẻ ngoài tuyệt đẹp để dễ dàng thu hút con mồi của mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung trông thấy một ma cà rồng ngoài đời thật, thậm chí còn là người sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và mái tóc đỏ nổi bật.
Đêm qua khi hắn xuất hiện ngay trước cửa tiệm thuốc, đã thế còn ngang nhiên nhìn thẳng vào cậu đã khiến Taehyung khiếp sợ vô cùng. Cậu chẳng lẽ sắp bị hút máu đến chết hay sao? Cho đến khi bóng đen ấy gục ngã xuống mới khiến Taehyung hoảng hốt bật dậy chạy ra ngoài. Hắn bị thương, một vết thương ngay bụng nhưng không được cầm máu, nhìn sơ qua có lẽ là bị bắn. Không có gì lạ khi vào mùa này, trời thường tối rất nhanh và những tên thợ săn luôn tuần tra quanh đây. Taehyung do dự hồi lâu, nhìn xuống thân thể đang ôm trong lòng không ngừng run rẩy từng đợt. Cậu không thể bỏ mặc hắn ta ngoài đây được, hắn sẽ bị mất máu tới chết, hoặc tệ hơn, sẽ bị bắt và tra tấn tới chết.
Taehyung cắn chặt môi, rồi đưa ra quyết định ngu ngốc nhất cậu từng nghĩ tới.
____________________________________
Yoongi khó nhọc trở mình, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.
Hắn thấy mình đang ngồi trong lòng mẹ như khi còn thơ bé. Bà dịu dàng vuốt tóc hắn, mái tóc dài của bà nhẹ vương nơi ngón tay hắn, mềm mại như tơ. Hắn như nhìn thấy nụ cười trên khóe môi bà, cả tiếng cười ngân vang vào tai hắn.
Hắn nhìn thấy một đứa trẻ, ngồi trong góc khuất của phòng học, nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ chơi đùa. Mọi người xa lánh hắn, bởi cho rằng hắn khó gần, bởi vì hắn không có cha. Bọn nó trêu chọc hắn, cười vào mặt hắn, bởi vì hắn là đứa mồ côi cha.
Hắn nhìn thấy, một cậu nhóc, trong tủ quần áo, đầu gối thu lại co ro vì lạnh và vì sợ hãi. Hắn nghe thấy tiếng cười, tiếng hét như từng mảnh nhọn xuyên thấu tai hắn. Hắn nhìn thấy mẹ hắn, gục xuống, màu đỏ tươi in đậm nơi đáy mắt hắn. Và những kẻ đó tìm thấy hắn, thứ màu đỏ lan ra bao trùm tất cả và nhấn chìm hắn.
Biến hắn từ con người thành một ác quỷ, thành một kẻ đáng bị nguyền rủa.
Bởi chính thứ màu đỏ trong tâm hồn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com