Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Beomgyu cứ ngỡ mọi việc đã đâu vào đó cho đến khi anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa Taehyun và người phụ nữ hôm trước. Họ đã hẹn nhau ra đâu đó và anh không chần chừ bám theo đến khi nghe hết rành mạch cuộc trò chuyện kia. Tim anh thắt lại vì nghe Taehyun gọi người phụ nữ đó là mẹ. Anh nuôi cậu từ lúc nhỏ, vì cậu mà không biết đã hy sinh bao nhiêu công sức vậy mà cậu chưa một lần gọi anh một tiếng thiêng liêng như thế cả. Hôm nay Taehyun chấp nhận bà ấy có phải sẽ cắt đi mối quan hệ ba con giữa cậu và anh không?

"Tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để trở về thăm ba, hãy cho tôi một ít thời gian"

Dù có ra sao, có thế nào thì Taehyun cũng không thể bỏ mặc máu mủ của mình. Nếu như cậu không bao giờ gặp lại họ thì cậu có lẽ đã quên hết về cội nguồn của bản thân, nhưng lần này họ đã trở về, thành tâm muốn nhận lại cậu nên Taehyun không có cách nào chối bỏ được. Cậu sẽ theo họ về Nhật và sống một thời gian, dĩ nhiên sẽ tìm cách thuyết phục Beomgyu và Choi gia, cậu không bao giờ bỏ mặc anh mà ra đi thế được.

Lời nói của cậu như đánh vào sự tin tưởng của Beomgyu. Sao lại như vậy? Rõ ràng anh đã yêu thương cậu nhiều đến như thế kia mà? Tại sao cậu vẫn muốn rời khỏi anh chứ? Beomgyu này vốn chẳng là gì trong lòng cậu hay sao? Càng nghĩ Beomgyu càng thấy lòng đau mình như bị ai giằng xé, anh rơi nước mắt rồi bỏ chạy khỏi nơi đó. Taehyun không cần anh nữa, cậu sẽ quay trở về Nhật rồi biến mất khỏi cuộc đời Choi Beomgyu như chưa bao giờ xuất hiện!

*

Trở về khi đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, không khí trong nhà lúc này trở nên u ám vô cùng. Taehyun cảm thấy lạ khi không thấy Beomgyu ngồi ở phòng khách đợi cậu như mọi ngày nữa. Sự yên tĩnh đến rợn người linh cảm cho cậu biết có chuyện không hay đang đến gần. Taehyun vội quăng balo, đi thật nhanh đến phòng ngủ, cậu vặn nắm cửa muốn mở nó ra nhưng nhận ra bên trong đã bị khóa trái.

"Beomgyu! Anh làm gì vậy Beomgyu? Mau mở cửa cho tôi!!"

Cậu lo lắng đưa tay đập cửa rồi gọi to. Bên trong phòng không có bất kì âm thanh nào đáp lại. Điều này làm Taehyun càng lúc càng hoảng loạn, cả người cậu bất ngờ run bần bật lên

"Beomgyu!!"

Gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời. Taehyun không còn cách nào đành đạp mạnh ổ quai tay cửa rồi xông thẳng vào phòng. Một lọ thuốc được mở nắp nằm lăn lóc trên sàn, thuốc trong lọ toàn bộ đều rơi ra ngoài. Hình ảnh kế đến là Choi Beomgyu nằm bất động trên mặt sàn, sắc mặt trắng bệch, cậu lao đến ra sức lay mạnh người anh nhưng vô ích, Beomgyu đã bất tỉnh rồi.

"CHOI BEOMGYU ANH ĐỪNG LÀM TÔI SỢ MÀ!!"

Taehyun gào lên, cậu bế xốc anh lên tay rồi lái xe rời khỏi nhà thật nhanh đưa anh đến bệnh viện. Trên đường đi cậu chỉ biết không ngừng cầu nguyện với chúa xin Người đừng để anh xảy ra chuyện gì cả.

*

Beomgyu tỉnh dậy, mở mắt ra chỉ thấy một màu trắng tinh, anh nhìn ra cửa sổ phát hiện nắng bắt đầu len lỏi vào trong phòng. Chúng khiến anh nhận ra bản thân mình vẫn còn sống, anh chắc chắn là người đầu tiên anh nghĩ tới đã đưa anh đến đây. Sao thế nhỉ? Rõ ràng là cậu muốn rời bỏ anh mà còn phải cứu anh làm gì? Taehyun không biết rằng nếu như anh còn sống sẽ tiếp tục ngăn cản cậu quay về Nhật đoàn tụ cùng gia đình sao?

Beomgyu khổ sở cười, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi trên gối.

"Con tỉnh rồi sao? Con có thấy trong người khó chịu không?"

Sau khi nhận được tin báo từ Taehyun. Ông Choi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất trở về. Ông đã không  hiểu rốt cuộc chuyện gì khiến con trai mình phải tìm đến cái chết như vậy cho đến khi nghe Taehyun giải thích rằng Beomgyu đã tức giận khi mẹ ruột của cậu đến tìm. Ông Choi đã tự trách mình vì từ khi còn bé đã quá nuông chiều anh, chính vì bản tính đại thiếu gia đã khiến anh không chịu trưởng thành và luôn mang tâm lý phải chiếm hữu được những thứ mình thích. Ông đã gián tiếp hại đời con trai rồi.

Lúc này Beomgyu ngước lên khi nghe được giọng ba mình, anh không trả lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn ông, rồi lắc đầu.

"Sao con lại trở nên như thế hả Beomgyu? Ba không thể tin được con trai của mình lại nông cạn và thiếu suy nghĩ như vậy" Ông Choi thất vọng thở dài.

"...nông cạn?"

Beomgyu tròn mắt nhìn ông. Lần đầu tiên trong đời anh nghe được chính ba mình lại oán trách mình như thế. Anh nghĩ ba đã nghe được hết mọi chuyện nhưng thật bất ngờ là chẳng những ông không an ủi, xoa dịu anh mà còn dùng những lời lẽ đó công kích anh. Người ba trước kia luôn chiều chuộng, đồng cảm với anh đã đi đâu rồi?

"Con muốn giữ lấy con trai của con cũng là nông cạn sao? Người phụ nữ kia lấy tư cách gì mà đem Taehyun của con đi chứ! Bà ta đã nuôi bảo bối của con được ngày nào chưa?"

Beomgyu như phát điên giật bỏ dây truyền nước rồi ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe nhìn ba mình. Tại sao ngay cả ông cũng không hiểu cho anh vậy?

"Con cho rằng con thật sự là ba của Taehyun sao! Beomgyu con hãy tỉnh lại đi, thằng bé được ba cho phép con nhận nuôi từ tay người khác, nó có quyền trở về với gia đình của nó, hà cớ gì con lại đẩy thằng bé vào thế khó xử như vậy?"

Có trách cũng chỉ trách năm đó ông bà Choi đã không ngăn cản Beomgyu để anh tuỳ tiện nhận nuôi đứa trẻ ấy. Ông cứ nghĩ khi lớn dần anh và cậu sẽ trở thành hai người bạn thân tri kỷ. Chính suy nghĩ của ông đã tạo nên sự ngộ nhận rất lớn cho Beomgyu từ trước đến nay.

"Con không muốn. Con vĩnh viễn sẽ không để Taehyun đi theo người phụ nữ kia đâu! Trừ khi con chết đi, bằng không đừng ai mong có thể dẫn bảo bối của con rời khỏi con!"

Beomgyu thét lên trong sự phẫn nộ. Ngay sau đó bên má phải của anh bỏng rát khi nhận lấy cái tát từ ông Choi. Ông dùng ánh mắt vừa đau lòng vừa thất vọng nhìn anh. Đây là lần đầu tiên trong đời Choi thiếu gia bị chính ba mình hành xử như vậy, anh không thể tin nổi điều vừa xảy ra với mình, điếng người nhìn chằm chằm vào ông.

"Ba...sao ba lại đánh Beomgyu?"

Taehyun ra ngoài mua đồ ăn cho Beomgyu vừa mở cửa bước vào thì trông thấy cảnh tượng vừa rồi. Cậu kinh ngạc đặt vội túi đồ xuống bàn rồi bước đến giữ tay ông Choi lại trước khi ông đánh anh thêm lần nữa.

"Taehyun, xin lỗi con, là ba dạy Beomgyu không tốt để nó làm khổ con như vậy"

Thật ra trong chuyện này Taehyun là người bị tổn thương nhiều nhất. Trong suốt những năm qua ở cạnh anh không có một danh phận nhất định nào, cho đến khi muốn tìm lại gia đình thật sự thì lại bị sự ích kỷ của anh trói buộc. Ông biết Taehyun vì yêu con trai ông đã chịu rất nhiều khổ sở từ anh nhưng trước giờ vẫn chưa một lời oán trách. Taehyun còn yêu thương anh luôn cả phần của ông.

"Ba nói gì vậy? Beomgyu đâu có làm khổ con chuyện gì"

Taehyun cười, nhưng tảng đá đè nặng trong lồng ngực anh khiến cho nụ cười ấy trở nên cứng nhắc. Thật sự lòng anh đang rối như tơ vậy, không có cách nào gỡ bỏ mọi vướng bận để tâm hồn nhẹ nhàng hơn.

"Được rồi, ba nói phải! Là do tôi ích kỷ, tôi nông cạn, tôi xấu xa. Nhưng sao ba không tự hỏi tại sao tôi lại trở nên như vậy? Nếu ba và mẹ chịu ở cạnh tôi, chịu chăm lo cho tôi như những đứa trẻ khác thì tôi đã không phải cô đơn mà tìm đến Taehyun rồi xem cậu ấy như người thân duy nhất của mình, tôi sẽ không thống khổ để tìm ra mọi cách để giữ cậu ấy lại như bây giờ đâu! Mọi người ai cũng chỉ biết trách tôi thôi sao?"

Beomgyu vừa nói vừa rơi nước mắt. Bộ dạng của anh bây giờ như đang căm hận cả thế giới này. Chính thế giới này đã khiến anh trở nên tồi tệ như thế. Đây không phải là lỗi của anh

"Ba không ngờ con đã không biết sai mà còn lên giọng trách cứ người khác như vậy. Choi Beomgyu mẹ con đã chiều chuộng con đến hư hỏng rồi!"

"Ba, xin ba đừng nói nữa được không? Beomgyu có lẽ tâm trạng chưa ổn định nên mới nóng nảy như vậy. Ba hãy để anh ấy nghỉ ngơi đi, những chuyện khác để sau nói tiếp cũng được"

Taehyun chủ động chấm dứt cuộc tranh luận kia trước khi sự căng thẳng này trở thành ngọn núi lửa phun trào dữ dội. Cậu vịn tay vào vai ông Choi, ông không còn cách nào đành gật đầu, nén cơn giận kia xuống mà bỏ ra ngoài.

"Không phải con muốn rời bỏ ba sao? Con cũng đi luôn đi!" Beomgyu lạnh nhạt nói, không buồn quay ra nhìn cậu

"Anh còn chưa khoẻ đâu, nằm xuống nghỉ ngơi đi"

Trái ngược với sự tức giận của Beomgyu, Taehyun vẫn bình thản đưa tay đè anh nằm xuống giường. Cậu phớt lờ đi câu nói kia của anh

"Taehyun, ba không muốn con rời xa ba đâu"

Beomgyu lần nữa không kìm nén được cảm xúc, bất chợt oà khóc rồi ôm chặt lấy cậu

"Đồ ngốc, đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa"

Cậu vuốt tóc anh, nhẹ nhàng xoa dịu chàng trai đang mất bình tĩnh kia.

Thật tình nếu mọi chuyện cứ như thế này Taehyun không biết phải xử lý thế nào mới vẹn toàn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com